Khi tóc dài mê đá bóng

“Em là sinh viên khóa 35. Em muốn tham gia CLB bóng đá nữ của trường. Nếu có CLB bóng đá nữ của ngành ngân hàng thì càng tốt vì định hướng của em là theo học ngành ngân hàng”.

Nữ công nhân đi chân không quần thảo trên sân bóng là bãi cỏ cho bò ăn ở phường Linh Xuân, Thủ Đức - Ảnh: Trung Dân

Đây là nội dung“đơn xin” vào CLB bóng đá của một nữ sinh viên nickname willdoub trên diễn đàn Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Sau khi đọc xong nội dung này, đàn anh có nickname haipham “hết hồn” liền comment lại: “Chịu hết nổi các em K35 luôn!”.

Willdoub không phải là trường hợp cá biệt. Vài năm gần đây “máu” chơi bóng đá của phe tóc dài bỗng bùng lên dữ dội.

Đá bóng trên... ruộng

Chiều nhuộm vàng những thửa ruộng ở khu phố 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM. Trên một thửa ruộng mấp mô những bụi cỏ cằn cỗi, lố nhố mấy bãi phân bò, một nhóm tóc dài đang “đua tốc độ” với quả bóng. Đó là sân bóng của họ. Khung thành bên này được “nối” bằng hai đôi dép và bên kia là hai chiếc áo cuộn lại.

Tiếng cười khúc khích, tiếng gọi tên nhau lanh lảnh làm rộn rã cả khoảng không. Họ đá bóng, có người chân không, có người mang dép lê!

Những động tác không theo bài bản nào. Chỉ cần di chuyển được bóng, giành được bóng (bằng chân và đôi lúc cả bằng... tay), chuyền được bóng và... sút. Rất nhiều lần cả hai đội cùng tràn về hết một bên sân rồi ào lên phía khung thành giành bóng sút vào gôn. Có khi thủ môn phát bóng trúng vào mặt một tóc dài rồi bụm miệng cười: “Trời ơi! Ai biểu bà chạy ngang chi vậy?”.

Đó là nhóm bạn và cũng là đội bóng nữ của Công ty cổ phần giấy Vĩnh Huê (Q.Thủ Đức). Họ giải khát bằng thùng nước đá - “tài sản” chung của cả nhóm.

Khi tóc dài mê đá bóng ảnh 1

Và cười sảng khoái sau khi ghi bàn... - Ảnh: Trung Dân

Tú Nguyên (sinh năm 1989), thành viên đội bóng tự phát này, kể: “Chúng tôi ra sân bóng Bộng Dầu (đường số 8, KP1, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức) xem mấy anh đá rồi góp tiền lại mua bóng, thùng nhựa đựng nước đá. Chiều thứ bảy không tăng ca là khoảng 4g30 chúng tôi gom nhau lại ra sân bóng đá tới 6g tối mới về. Sáng chủ nhật đi từ 7g, đá tới khi nắng gắt mới thôi”.

Mê đá bóng và chọn nghề gắn với quả bóng

Kim Loan (22 tuổi, Tuy Hòa, Phú Yên) - cầu thủ thuộc đội nữ ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM - kể: “Năm cấp II, nhà trường có tổ chức một giải bóng đá nữ. Khi đó tôi chỉ thích xem bóng đá thôi chứ chưa bao giờ chơi bóng. Nhưng do đội bóng thiếu người nên tôi bị “ép” ra sân. Lúc đầu sợ mọi người chọc, sợ bị đen, bị té rồi xấu xí. Nhưng khi ra sân, chạm trái bóng, đá những cú đầu tiên rồi được mọi người vỗ tay hoan hô, vậy là ghiền sân cỏ, ghiền những cú sút...”. Kể từ đó hễ có giải phong trào trường, lớp là Loan tham gia ngay. Rồi Loan tham gia đội tuyển cấp trường, cấp huyện, đến tỉnh dù bị gia đình phản đối quyết liệt.

Loan quyết tâm đăng ký học chuyên ngành bóng đá Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. “Được chơi bóng đá mỗi ngày và được học bóng đá bài bản là niềm hạnh phúc không gì thay thế được. Tôi mơ ước không chỉ được chơi các giải phong trào trường lớp mà còn tham gia những giải cao hơn. Sau này tôi sẽ truyền niềm đam mê bóng đá cho các em nhỏ”.

Trong khi đó, cầu thủ Huỳnh Như (19 tuổi, quê Trà Vinh) thuộc CLB Bóng đá nữ TP.HCM, cho biết do tham gia các giải phong trào từ nhỏ nên bóng đá đã ngấm vào máu thịt. Huỳnh Như quyết định chọn bóng đá là hướng đi tương lai của mình dù cô nhận rất nhiều lời cảnh báo từ gia đình và bạn bè. Như tham gia đội tuyển TP.HCM hơn ba năm nay. Nhiều người hỏi Như “Có hối hận không?”, Như trả lời dứt khoát: “Không! Ở đây được chơi bóng, được đi học, có gì mà hối hận”.

Cũng có bữa nhóm của Tú Nguyên ra trễ, bị những người đến trước giành mất sân. Cả đám kéo nhau về “sân bóng” sau nhà Tú Nguyên. “Sân bóng” là mảnh ruộng mấp mô đầy phân bò. Có lần cả nhóm đang đá ngon lành thì bị bà chủ ra đuổi vì sợ giẫm nát cỏ cho bò ăn. Còn số lần đá trúng phân bò thì không sao thống kê nổi.

“Lúc đầu chúng tôi chỉ đá cho vui thôi. Đi làm về không biết đi đâu chơi, làm gì cho đỡ buồn nên rủ nhau đá bóng. Một hai bữa là ghiền, suốt tuần chỉ mong đến chiều thứ bảy như mong người yêu vậy” - Xuân Thùy (sinh năm 1992) kể.

Cô nàng “méc” chuyện Tú Nguyên vì mê bóng quá, thấy chân cứ cứng đơ không điều khiển bóng được nên mang bóng về phòng trọ tập. Lính quýnh thế nào cô nàng sút... bay luôn nồi cơm đang sôi!

Tú Nguyên bật cười, nhắc lại lần Xuân Thùy được bạn tặng đôi giày thể thao nhân dịp sinh nhật, thích quá suốt buổi chiều cứ đi giày mới lòng vòng khắp dãy nhà trọ! Cô nàng Mỹ Linh thì tận dụng luôn đôi dép lê lẹt xẹt thường ngày làm giày. Bàn chân con gái không chịu nổi những vết châm trên bãi cát lởm chởm bụi cỏ.

Những ngày đầu tập “đùa” với bóng, đôi chân thiếu nữ cứ cứng đơ, không làm sao di chuyển được bóng. Thủ môn lẫn cầu thủ đều bị nếm mùi bóng vô mặt, đầu, lưng. Rồi bị xóc hông, có nàng nhõng nhẽo... ôm luôn bóng ngồi rơm rớm nước mắt. Thấy bóng tới, có nàng cuống quá không biết làm gì lấy tay ôm luôn bóng theo phản xạ!

Ngày đầu tiên về nhà cả nhóm rã rời, chân cứng ngắc, nhắn tin than đau. Vậy mà đến cuối tuần lại nhăm nhe bảo nhau phải đi sớm giành sân.

Những đội bóng mang tên tình yêu

Với bóng đá nam, sẽ rất dễ dàng để tập hợp và lập ra một đội bóng. Nhưng với chị em tóc dài là cả một vấn đề nan giải. Làm sao duy trì đội bóng lâu dài, thường xuyên tham gia các phong trào khi mà nhiều thành viên bị gia đình phản đối?

Chỉ một thứ duy nhất giúp mọi người quyết tâm thành lập và duy trì đội bóng. Đó là tình yêu và niềm đam mê bóng đá.

Với Vân Hải, nhân viên hành chính Công ty FPT online, đội bóng FPT của mình như một gia đình gồm 13 chị em thân thiết. Mọi người đến từ các vị trí và từ nhiều công ty con khác nhau của FPT.

Gần ba năm gắn bó và duy trì, đội bóng đá nữ FPT đã trải qua nhiều thăng trầm, niềm vui và nước mắt. Nhớ nhất những ngày đội tập luyện cật lực để chuẩn bị Cúp Saigon Times 2007, Cúp Cửu Long 2008 (do CLB Doanh nhân tổ chức).

Sau khi tan sở, mọi người gọi nhau í ới, tập hợp mãi mới đủ thành viên. Không có sân để tập, cả đội đi thuê sân bên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, có khi lại thuê sân cỏ nhân tạo Kỳ Hòa hay sân cỏ bi sắt (trên đường Cao Thắng).

Hầu hết mọi người đều đá theo cảm tính, miễn sao bóng vô lưới là được! Thấy không ổn, cả đội quyết định thuê HLV về tập. Bây giờ mọi người mới biết thế nào là một đội hình, đá vị trí nào mới đúng và hợp lý, chuyền bóng cho đồng đội thế nào...

Càng học càng mê và thấy môn bóng đá là cả một kho bí mật cần khám phá. Lần đó đội của Vân Hải vô địch Cúp Cửu Long 2008.

Trợ lý HLV đội tuyển nữ TP.HCM Lưu Ngọc Mai bật cười khi kể về những “học trò” của mình ở FPT: “Có nàng rất ốm, mảnh mai tới mức mình nghĩ không thể đá bóng được. Cô nàng mặc váy, đi giày cao gót tới sân tập rồi thay đồ thể thao. Ban đầu gia đình phản đối quá chừng. Sau này mẹ cô nàng tới sân coi con tập rồi cũng thích luôn mới không phản đối nữa.Có người mới sinh con được hai tháng, nghe nói có giải thi hoành tráng quá cũng liều mình vô đội luyện tập”.

Khi tóc dài mê đá bóng ảnh 2

Cười sảng khoái sau khi ghi bàn... - Ảnh: Trung Dân

Mỗi tuần một lần, cứ đến chủ nhật những nữ nhân viên văn phòng da trắng nõn nà phải chường mặt ra nắng tập từ 11g trưa đến 13g (những giờ khác không có sân). Có nàng mang áo dài tay và quần dài khi tập!

Khi chuyển về sân cỏ nhân tạo Kỳ Hòa, đội tranh thủ đi làm hoặc đi học về là ghé ngay qua sân. 10g đêm mới kết thúc buổi tập. Ai cũng nhõng nhẽo than với huấn luyện viên: “Chị ơi, em mệt quá”. Có người không hiểu sao bị tím bầm tay cũng méc. “Ngay cả lúc tập thể lực “học trò” mình cũng than... mệt. Rồi cả đội “khởi động miệng” tán chuyện gần 30 phút mới chịu tập trung. Lúc đầu thấy bóng là sợ, không dám giành bóng.

Thủ môn thì... né bóng hoài. Vậy mà lúc thích rồi thì sung lắm, đi tập rất đều lại còn đòi tăng thêm thời gian tập! Có người không được chọn đi thi đấu khóc dữ quá làm mình mủi lòng, an ủi quá chừng và phải hứa lần sau cho đi thì cô nàng mới nín”, HLV Lưu Ngọc Mai tâm sự.

Theo MY LĂNG - KIM TUYẾN (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm