Mưa thì mặc... áo mưa. Đầu tiên có lẽ là những người mặc áo mưa... bán áo mưa lề đường. Cây treo cơ động lủng lẳng "áo mưa phương tiện" xuất hiện, đa số là loại rẻ tiền mặc một lần rồi xé toạc, hên hên thì vứt đúng sọt rác. Người bán vội vã, người mua càng vội vã hơn. Mua bán, chuyền tay nhau những tờ tiền ướt sũng, chẳng ai quan tâm những chiếc áo mưa này đội giá lên 200%-300%. Giá trị nhỏ mà giá trị sử dụng lúc đó mới là tất cả.
Ngày mưa là những lúc cánh taxi hốt bạc. Họ còn có cả từ chuyên ngành gì đó để chỉ việc làm việc ngày mưa nghe rất hay. Bất chấp cây đổ, bất chấp nước ngập, những chiếc taxi đủ màu sắc đổ ra đường đón khách từ các tòa cao ốc đi khắp nơi.
Nước ngập thì sinh ra dịch vụ cứu xe. Những thanh niên ốm tong teo có, bụng bia cũng có trầm mình dưới nước ngập dắt xe đã bị tắt máy cho các khổ chủ qua vùng nước. Điểm chung ai rơi vào tình huống này đều sẽ thấy rằng vài chục đến vài trăm ngàn đồng chả có ý nghĩa gì so với việc được ngồi trên chiếc ghế ấm áp của gian bếp nhà mình.
Trong mưa, quán xá thuận mặt đường cũng đông hơn. Khách có nhu cầu ăn uống thì ít mà trú mưa mới nhiều. Có phải vì thế mà khi khai trương làm ăn, người ta đều cầu mong đó là một ngày mưa gió.
Chiều nay, trên quốc lộ 13, mưa gió tầm tã, nước ngập, xe cộ chạy ngang tạo sóng, có một người đàn ông bì bõm lội dưới nước tìm cây cọc, bao nylon cắm xuống khúc đường ổ gà ngập sâu để báo hiệu cho người đi đường. Ông ấy không kiếm ăn trong mưa nhưng không biết đã cứu được bao nhiêu mạng người.
Trên đời này còn rất rất nhiều người tốt. Khi mưa gió, chúng ta sẽ thấy thôi mà.