Nhưng tiền lại bỏ hết vô cốp xe. Cái cốp xe chắc để nhiều đồ nên bị hư mở hoài không ra. Ngại quá nên mình nói với cô bé bán bánh bao: Thôi chị không có tiền trả em nên cho chị gửi lại bánh.
Cô bé hoan hỉ nói: Thôi chị cứ lấy ăn đi. Khi nào chạy ngang qua quán em thì gửi tiền sau cũng được.
Mình ngại và ko thích nhận không như vậy nên trả lại. Hai bên cứ người đưa qua, kẻ đưa lại cái bánh. Thấy vậy, anh sửa khóa sát bên cạnh (giờ mới để ý sát bên quán bánh bao có tiệm sửa khóa) lại hỏi chuyện rồi ảnh lấy đồ nghề lại mở cái cốp xe của mình.
Loay hoay cũng gần 30 phút ảnh mới mở xong cái cốp (nó đã bị hư cái lò xo), nhìn thấy ảnh vất vả nên mình gửi cho ảnh một ít tiền công. Vậy mà ảnh xua tay: Thôi khỏi, công cán gì.
Năn nỉ mãi ảnh cũng không lấy tiền. Sẵn có tiền trả cái bánh bao, mình bảo cô bé lấy thêm một cái bánh mời ảnh. Sợ ảnh không lấy mình làm mặt giận: Em mời anh cái bánh, không nhận nữa là em buồn.
Ảnh cười hì hì rồi lấy cái bánh bao ăn. Cô bé bán bánh bao cũng cười và nói: Nhờ cái cốp hư của chị mà em bán được 2 cái bánh bao.
Lúc đó tự nhiên thấy cái bánh bao nó ngon vô cùng. Thấy hai con người trước mặt mình dễ thương kinh khủng.
Sài Gòn đẹp lạ ...