- Thì có sao? Hồi đó tui say ông như điếu đổ vì mấy câu mùi mẫn ấy, giờ phải nhường con trai xài, đặng kiếm một nàng dâu như ý chứ.
- Vấn đề là bản quyền!... Nó chép nguyên xi mấy chục bài rồi tự ý ký tên, nét mực còn sáng choang, tươi rói đây.
- Èo, chuyện bé mà cứ muốn xé ra to. Ông nhìn vào vụ bản quyền liên quan đến phimGạo nếp gạo tẻ mà hạ hỏa giùm tui.
- Phim mà nhà sản xuất bỏ bao công sức ra làm nhưng một đơn vị viễn thông lại vô tư ẵm về phát sóng để thu tiền khán giả hả?
- Đúng, họ kiếm món lợi này nghe đâu nhiều tỉ đồng. Đáng nói là trước đó nhà sản xuất phim đã nhắc nhở nhưng vẫn bị lờ lớ lơ, không đếm xỉa.
- Hừm, vậy là “xài chùa” tâm huyết của người khác.
- Chính xác!.. Thành thử chuyện Tèo trộm thơ so với việc này là rất nhỏ, ông nguôi giận nó được rồi!
- Không! Cái gì liên quan đến bản quyền thì luôn là chuyện lớn. Tôn trọng bản quyền chính là thể hiện lối ứng xử văn minh, sòng phẳng với xã hội và với chính mình...
- Rồi ý ông sao?
- Tui không chấp nhận bất cứ sự gian lận, hưởng lợi trên mồ hôi và tâm huyết của người khác!... Thằng Tèo kiếm vợ kiểu gì kệ nó nhưng cấm xài chùa thơ tui!