Mới đây TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã xử phúc thẩm, tuyên giảm từ 14 năm tù xuống còn 12 năm tù đối với Bùi Văn Khương (sinh năm 1957) về tội hiếp dâm trẻ em. Điều đặc biệt trong vụ án này là nếu không có sự kỹ lưỡng của cơ quan tiến hành tố tụng thì thủ phạm đã được hưởng mức án nhẹ hơn nhiều so với hành vi phạm tội của mình.
Chưa làm rõ thời điểm phạm tội
Theo hồ sơ, gia đình cháu T. (sinh ngày 29-10-2001) trú thôn Tung Chêrch, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, Gia Lai, thuộc diện hộ nghèo nên được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Bị cáo Bùi Văn Khương làm tổ trưởng tổ vay vốn trực tiếp giải quyết hồ sơ của gia đình cháu T. Quá trình đi tới đi lui làm hồ sơ vay vốn, nhiều lần Khương đã đến nhà tiếp xúc với gia đình cháu T. Trong nhiều lần đó Khương đã hai lần có hành vi sàm sỡ với T. ngay tại nhà của cháu. Nhưng do cháu T. phản ứng nên Khương không làm gì được.
Tháng 10-2014, Khương dụ cháu T. qua nhà mình nói là để cho sách vở đi học. Nhưng khi sang tới nơi Khương đã dùng sức mạnh ép cháu T. phải quan hệ với mình... Sau khi bị gia đình cháu T. tố cáo, ngày 12-4-2016, Khương đến công an huyện đầu thú. Tại cơ quan điều tra Khương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, duy chỉ có thời điểm phạm tội thì không được làm rõ.
Sau khi có kết luận điều tra, ngày 14-12-2015 VKSND huyện Chư Pưh ký cáo trạng truy tố Khương về tội hiếp dâm trẻ em. Theo cáo trạng đó, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10-2014 đến cuối tháng 10-2014, Khương có ba lần tấn công tình dục đối với cháu T., lần cuối cùng thì thực hiện thành công. VKSND huyện cho rằng cháu T. sinh ngày 29-10-2001, trong khi Khương thực hiện hành vi giao cấu vào cuối tháng 10-2014, không rõ ngày cụ thể. Từ đó VKS huyện đã áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can theo hướng xác định ngày Khương thực hiện hành vi là ngày cuối cùng của tháng 10-2014, tức ngày 31-10-2014. Cụ thể, cáo trạng đã áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can theo Thông tư liên tịch số 01-2011 giữa VKSND Tối cao, TAND Tối cao, Bộ Công an và Bộ LĐ-TB&XH. Việc xác định này đồng nghĩa khi bị xâm hại cháu T. đã hơn 13 tuổi. Từ đó cáo trạng đã truy tố Khương phạm tội hiếp dâm trẻ em quy định tại khoản 1 Điều 112 BLHS (có khung hình phạt từ bảy đến 15 năm tù). Theo quy định này, người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ bảy năm đến 15 năm tù.
Ảnh minh họa: HTD
Kịp thời phát hiện sự thật
Sau đó hồ sơ vụ án được VKSND huyện Chư Pưh chuyển sang TAND cùng cấp để xét xử. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ thời điểm mà bị cáo Khương thực hiện hành vi phạm tội với cháu T. TAND huyện Chư Pưh cũng yêu cầu cơ quan CSĐT và VKSND huyện chuyển hồ sơ lên cấp tỉnh để điều tra truy tố và xét xử theo thẩm quyền vì có dấu hiệu của việc phạm tội theo khoản 4 Điều 112 BLHS. Theo điều luật này, mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Sau khi nhận lại hồ sơ, công an và VKSND cấp huyện đã chuyển lên tỉnh theo yêu cầu của tòa. Từ đây vụ án được điều tra lại và vấn đề mấu chốt đã được giải mã. Giữa năm 2016, VKSND tỉnh Gia Lai ban hành cáo trạng xác định rõ thời điểm phạm tội của bị cáo. Theo đó, vào các ngày 17 và 22-10-2014, Khương đã hai lần có hành vi sàm sỡ cháu T. tại nhà của cháu. Nhưng do cháu T. phản ứng nên Khương không thực hiện được ý đồ. Sau đó, vào lúc 9 giờ ngày 24-10-2014, Khương dụ cháu T. qua nhà mình và đã thực hiện thành công hành vi thú tính.
Trên cơ sở này, ngày 12-8-2016, trong phiên xử sơ thẩm tại TAND tỉnh Gia Lai, tòa đã tuyên phạt Khương 14 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em theo khoản 4 Điều 112 BLHS.
Tại tòa bị cáo Khương không thừa nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T. vào thời điểm như cáo trạng quy kết. Tuy nhiên, TAND khẳng định trong ngày 24-10-2014, bị cáo Khương đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu T. Điều này được chứng minh tại các bản tự khai của bị cáo, phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ. Do đó tại thời điểm bị xâm hại, cháu T. mới chỉ 12 năm 11 tháng 25 ngày tuổi, tức chưa đủ 13 tuổi.
Cũng theo tòa, trẻ em là một chủ thể đặc biệt, luôn được pháp luật quan tâm, bảo vệ. Mọi hành vi xâm phạm đến sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em đều bị pháp luật xử lý nghiêm khắc…
Sau phiên xử này bị cáo Khương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tòa phúc thẩm đã giảm án như trên.
Kết cục đau buồn Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Gia Lai cũng như phiên tòa phúc thẩm mới đây, gia đình bị hại cho biết họ rất đau buồn bởi cháu T. đã không còn nữa. Theo đó, ngày 12-4-2016 (trước khi TAND tỉnh xử sơ thẩm bốn tháng), cháu T. đã tử vong do uống thuốc quá liều. Theo thông tin, vào thời điểm đó cháu T. thường bị đau bụng do có triệu chứng của bệnh phụ nữ. Trong một lần gia đình mua thuốc cho cháu uống để hết đau bụng thì T. bất tỉnh, sau đó tử vong. Được biết phía gia đình cháu T. cũng không yêu cầu giám định pháp y để làm rõ cái chết của cháu. |