ĐANG TÙ CHUNG THÂN TỘI GIẾT NGƯỜI, KHAI THÊM VỤ GIẾT NGƯỜI ĐỐT XÁC:

Kỳ 1: Tội ác và trừng phạt

Sau cơn mưa chiều, khu trại giam của Bộ Công an trên đất Tây nguyên yên ắng, mát lạnh. Trong buồng giam, Thắng “ma ám” nhìn lên trần nhà, nói chuyện lẩm bẩm một mình. Vẫn khuôn mặt hốc hác, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, nhưng hôm nay có vẻ suy tư, chín chắn hơn. Anh ta gõ cửa xin gặp cán bộ quản giáo X. của trại để trình bày một việc hết sức quan trọng. Từ lời khai của kẻ giết người đang thụ án chung thân này, một bí mật kinh hoàng đã được khám phá.

KHAI ĐỂ THOÁT ÁC MỘNG

Đối với nhiều thế hệ phạm nhân trại giam này, cán bộ X. như người anh, người cha nghiêm khắc mà tốt bụng. Ông từng cảm hóa, làm thay đổi nhiều con người tự coi cuộc đời đã bỏ đi. Chính vì thế, có nhiều phạm nhân muốn tâm sự những chuyện khó nói với ông. Đáp lại, ông luôn lắng nghe, chia sẻ, động viên hay khuyên nhủ phạm nhân hãy cải tạo tốt để sớm về với người thân và gia đình. Lần này cũng vậy, khi biết Nguyễn Văn Thắng xin được gặp, ông vẫn vui vẻ chờ nghe câu chuyện của cậu ta.

Nguyễn Văn Thắng là một phạm nhân khá cách biệt, anh ta ít nói, khuôn mặt hốc hác, khắc khổ, thân hình tiều tụy. Khác hẳn với vẻ bề ngoài này là tính nóng nảy hung hãn của Thắng, thể hiện qua những lần xô xát với bạn tù. Trong bốn năm Thắng vào đây, trung tá X. được Thắng thường xuyên tâm sự nhiều vấn đề. Bước vào phòng trực, sau cái gật đầu và câu chào quen thuộc, Thắng mở lời:

- Thưa cán bộ, em xin trình báo vụ giết người cách đây năm năm ạ!

Cán bộ X. cười dí dỏm:

- Biết rồi, không phạm tội giết người sao anh vào được đây với án chung thân!

- Dạ không phải! Vụ này là giết người ở quán karaoke, em chưa khai lần nào!
Cán bộ quản giáo gỡ cặp mắt kính xuống, nhìn kỹ Thắng. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, lời nói ấy toát lên vẻ đáng tin. Rót chén trà đẩy về phía Thắng, cán bộ X. hỏi lại một lần nữa:

- Thêm một vụ giết người? Cậu có biết mình đang nói gì không?

- Dạ thưa cán bộ, em rất tỉnh táo. Đó là một vụ giết người có thật ạ! Vẫn còn những đồng phạm với em đang ung dung sống ngoài đời!

Bao nhiêu năm công tác trong trại giam này, cán bộ X. đã gặp rất nhiều phạm nhân bị rối loạn tâm lý, tưởng tượng ra nhiều chuyện như thật. Nhưng sau khi bỏ công xác minh, điều tra lại mới biết đó là chuyện hoang đường hoặc cố ý bày trò hãm hại nhau cho bõ tức. Nhưng với trách nhiệm của mình, cán bộ quản giáo phải tận tâm làm rõ, nếu vượt quá thẩm quyền phải báo cáo cấp trên. Sau vài câu hỏi để kiểm tra tính xác thực của vụ việc, cán bộ X. được Thắng kể về vụ giết người cách đây năm năm. Hắn kể vanh vách từng chi tiết như thể sự việc vừa xảy ra hôm qua. Khi đó hắn vẫn còn là một thanh niên mới lớn. Thắng cùng một thanh niên khác tên Vinh ở Gia Lai, làm bảo kê cho một quán karaoke trên đường Ngô Tiến Dũng ở phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum. Đây là quán có các dịch vụ “nhạy cảm”, thường xảy ra xô xát nên Thắng và Vinh đảm nhận “giữ an ninh cho quán”. Trong một lần nhậu tại quán với một “Chí Phèo” thường xuyên đến đây gây sự, Thắng và Vinh đã giết chết người thanh niên này bằng những hành động hết sức dã man. Sau đó, hắn và đồng bọn đem xác nạn nhân chôn ở bãi rác của quán... Trung tá X. lắng nghe, ghi lại từng lời của Thắng.

Nạn nhân Huỳnh Đăng Nguyên mà Thắng khai nhận đã giết

Hơn 4 năm ở trại giam này, hầu như đêm nào Thắng cũng gặp ác mộng. Đó là hình ảnh nạn nhân bê bết máu, quờ quạng kêu cứu. Giật mình tỉnh dậy, người Thắng ướt đẫm mồ hôi, toàn thân lạnh ngắt. Hắn không tin vào chuyện mê tín, nhưng những gì trong giấc mơ cứ lặp đi lặp lại khiến Thắng bồn chồn, ăn không ngon ngủ không yên. Nhiều đêm Thắng ngồi lâm râm cầu nguyện mà không dám chợp mắt. Ác mộng kéo dài làm hắn căng thẳng, hốt hoảng, suy sụp. Hắn gầy gò, hốc hác, cứ nhìn lên trần nhà lẩm bẩm một mình. Bạn tù gọi hắn là Thắng “ma ám”.

Kết thúc câu chuyện, trước khi trở lại buồng giam, Thắng nói rất chân tình với cán bộ quản giáo:

- Em biết nói ra tội em sẽ thêm nặng. Nhưng bây giờ em cảm thấy nhẹ nhõm cán bộ ạ! Dù có bị “dựa cột” (án tử hình) em cũng mãn nguyện!

LẬT LẠI HỒ SƠ THẮNG “MA ÁM”

Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1989 tại Đắk Lắk, theo gia đình chuyển về sinh sống tại thị trấn Pleikần (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum). Ham chơi hơn ham học nên chỉ học đến hết lớp bảy, Thắng đã “ra đời làm ăn”.

Năm 2007, khi vừa tròn 18 tuổi, Thắng bỏ nhà lên Kon Tum “giữ trật tự” cho quán karaoke Lối Xưa. Công việc bảo kê này đủ cho hắn có tiền tiêu xài, uống rượu hàng ngày. Chiều 5-10-2007, Thắng từ thành phố Kon Tum về thị trấn Pleikần. Vừa về đến nhà Thắng gặp bạn cũ là Trần Văn Thắng (hay còn gọi là Trần Văn Phương, SN 1989, ngụ tổ 5, thị trấn Pleikần, Ngọc Hồi, Kon Tum). Sau phút “tương phùng”, cả hai lôi nhau vào quán rượu để hàn huyên chuyện cũ.

Thị trấn Pleikần, nơi Nguyễn Văn Thắng và Trần Văn Thắng đâm chết anh Đa

Đến 15 giờ cùng ngày, cả hai chếnh choáng đi bộ về nhà. Thấy có hai thanh niên đi ngược chiều rồ ga, nẹt pô. Nghĩ là chúng muốn trêu tức mình, cả hai sôi máu chặn xe, Trần Văn Thắng tát người ngồi phía sau nhưng không trúng. Hai thanh niên lạ mặt không nói gì và bỏ đi nên hai gã cùng tên Thắng tiếp tục về nhà. Được một đoạn, cả hai lại thấy hai xe máy từ đường đất đi ra, nghĩ rằng “hai thằng” hồi nãy chặn đường để đánh mình nên Trần Văn Thắng cầm khúc cây gỗ đưa cho Nguyễn Văn Thắng. Lúc này hai anh Mai Văn Đa và Nguyễn Văn Chung đang dừng xe để nói chuyện thì thấy hai thanh niên say khướt, tay cầm cây đi đến đòi đánh mình. Anh Đa bảo Thắng bỏ cây xuống, nhưng hắn không nghe mà còn dùng cây đánh vào người anh. Anh Đa tránh được, chụp lấy cây gậy giằng co với Thắng.

Thấy bạn đang thất thế, Trần Văn Thắng chạy vào quán bán thịt heo gần đó vớ lấy con dao bầu ném cho Thắng. Có dao trong tay, Nguyễn Văn Thắng đuổi theo anh Chung. Thấy tình huống nguy cấp, anh Đa chạy đến giải vây cho bạn thì bị Nguyễn Văn Thắng quay lại đâm một nhát vào ngực. Nạn nhân vừa gục xuống thì Thắng cũng bị người dân đánh một phát vào gáy ngã xuống đường bất tỉnh. Riêng Trần Văn Thắng, sau khi hỗ trợ bạn hung khí tiếp tục vào quán lấy thêm dao, nhưng bị chủ quán ngăn cản và bắt giữ. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, nhưng do vết thương quá nặng, đã chết tại bệnh viện.

Ngày 11-3-2008, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Nguyễn Văn Thắng và Trần Văn Thắng về tội giết người. Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Thắng 18 năm tù, Nguyễn Văn Thắng 20 năm tù. Ngoài ra các bị cáo phải chịu trách nhiệm dân sự, bồi thường cho gia đình người bị hại tiền thuốc, chi phí mai táng, tổn thất về tinh thần.

Sau đó, trong phiên xử phúc thẩm, Nguyễn Văn Thắng bị tuyên mức án chung thân về tội giết người. Khi bản án có hiệu lực, Thắng được đưa đến một trại giam của Bộ Công an ở Tây nguyên để thụ án.

(Còn tiếp)

Theo  HÒA THIÊN HUY (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới