Mới đây, TAND TP.HCM đã tuyên hủy án sơ thẩm của TAND quận 1 xử Nguyễn Thị Hoàng Oanh cùng hai đồng phạm để điều tra, xét xử lại cho đúng hành vi tính chất phạm tội, xử phạt đúng người, đúng tội.
Trước đó VKSND quận 1 truy tố các bị cáo về tội cướp tài sản nhưng TAND cùng cấp lại xử về tội cưỡng đoạt tài sản và cho một bị cáo hưởng án treo.
Oanh là bạn thân của chị Đỗ Xuân Thảo. Do đang thiếu tiền và biết bạn xài điện thoại di động đắt tiền nên Oanh nảy sinh ý định cướp. Chiều 3-5-2015, Oanh gọi điện thoại rủ Lê Hoàng Tâm cùng bàn bạc để cướp tài sản. Do không có xe, Tâm rủ thêm Nguyễn Ngọc Duy cùng gây án. Tâm mang theo một con dao trong túi quần cùng Duy ngồi uống cà phê ở quận 4 để chờ điện thoại của Oanh. Sau đó Tâm nhận được điện thoại và biết Oanh đang chở Thảo trên đường Trần Đình Xu, quận 1, trên tay đang cầm túi xách.
Duy chạy xe ép xe Oanh vào lề, Tâm xuống xe, tay phải cầm dao gí vào người chị Thảo rồi nói: “Đưa túi xách cho tao, nếu không tao đâm”, còn tay trái giật túi xách. Tâm giật hụt, chị Thảo hoảng sợ nhảy xuống xe chạy bộ được 5 m thì ngã làm rơi điện thoại iPhone 6 Plus xuống đất. Tâm chạy đến lấy điện thoại rồi đến chỗ Duy cùng tẩu thoát. Sau sự việc, Oanh giả vờ không liên quan và chở Thảo đến công an phường trình báo.
Lúc đầu Oanh quanh co không khai nhận nhưng qua đấu tranh thì thừa nhận việc bàn bạc với Tâm đánh cướp điện thoại (theo định giá là hơn 13,5 triệu đồng). VKS truy tố Oanh, Duy về tội cướp tài sản theo khoản 1 Điều 133 BLHS, còn Tâm theo khoản 2 vì dùng hung khí nguy hiểm.
Tại phiên xử sơ thẩm cuối tháng 3 vừa qua, Oanh khai chỉ nói Tâm hù dọa là Thảo đủ sợ để đưa điện thoại. Tâm khai chỉ dùng dao để hù dọa. Còn Duy khai không quen biết Oanh, không được Oanh rủ rê bàn bạc việc đi giật tài sản. Đại diện VKS giữ nguyên quan điểm như cáo trạng, đề nghị phạt Oanh, Duy 3-4 năm tù, Tâm 7-8 năm tù.
HĐXX nhận định lời khai tại hồ sơ và tại tòa của các bị cáo có nhiều mâu thuẫn. Kết quả thẩm tra tại tòa cho thấy Tâm đã đe dọa dùng vũ lực uy hiếp tinh thần đối với chị Thảo nhằm chiếm đoạt điện thoại. Nhưng hành vi đe dọa chưa mãnh liệt, chưa hung hãn để thấy được các bị cáo sẽ ngay tức khắc dùng vũ lực. Vì thế nạn nhân đã không bị tê liệt ý chí mà đã có phản ứng giằng co, giữ bằng được tài sản của mình. Khoảng thời gian giằng co là khoảng năm phút như lời các bị cáo không giật được tài sản, chỉ đến khi chị Thảo nhảy xuống xe, chạy bộ té rồi làm rơi điện thoại…
Như vậy các bị cáo nhằm chiếm đoạt tài sản, tuy có hành vi đe dọa dùng vũ lực nhưng không có mục đích dùng ngay tức khắc. Đồng thời, các tin nhắn của Oanh và Tâm cho thấy chỉ thỏa thuận giật điện thoại chứ không có ý thức cướp. Từ đó tòa chuyển tội danh xử phạt ba bị cáo về tội cưỡng đoạt tài sản theo khoản 1 Điều 135 BLHS. Tòa đã tuyên phạt Oanh ba năm án treo, Duy hai năm sáu tháng tù và Tâm bốn năm tù.
Bản án này sau đó bị kháng nghị và HĐXX phúc thẩm đã hủy án như trên.