Đó là tâm sự của bà PTB, mẹ bị cáo Đặng Hùng Phương (sinh năm 1987, quê Vĩnh Long) phạm tội giết người. Vụ việc được Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đưa ra xét xử sáng 25-5. Bà B. cũng là vợ của bị hại, ông ĐVR (cha bị cáo Phương). Trước tòa, vừa là người đại diện cho bị hại, vừa là người thân duy nhất của bị cáo đến dự tòa. Trình bày kháng cáo xin giảm án cho con trai, tim bà đau như từng vết dao đang cứa mạnh.
Theo hồ sơ, dù đã có vợ con nhưng ông R. vẫn thường đưa gái về nhà để quan hệ tình cảm. Vợ con nói thì ông lớn tiếng mắng chửi, đánh đập. Nhiều lần bị cha đánh, Phương đã cự cãi nên bị đuổi đi. Ra khỏi nhà không được mang gì theo, ngày 4-10-2014, Phương cùng nhóm bạn về nhà lấy quần áo và đồ dùng cá nhân thì bị ông R. mắng chửi rồi cho rằng con trai đưa bạn về nhà cướp đồ. Giận. Phương nghĩ thời gian qua cha mình làm những điều trái với đạo đức nên đã xuống tay giết ông R. Xong Phương bỏ xác cha vào túi xách mang lên TP.HCM vứt.
Bị cáo bị áp giải ra xe chở phạm nhân. Ảnh: N.THÂN
Tình cảm giữa bà B. và ông R. từ lâu đã không còn nữa. Bà cũng từng rất hận ông vì nhiều lần vũ phu, tra tấn tinh thần vợ con. Đã nhiều lúc bà muốn ly hôn giải thoát cho mình nhưng vì tuổi đã cao, con trai chưa lấy vợ, bà lại thôi. Bà tin sự chịu đựng bền bỉ của mình sẽ giữ được hạnh phúc cho gia đình. Cho đến khi biết được việc con trai giết chồng, bà không thể đứng vững được nữa. “Lúc đó tui giận thằng Phương quá. Sao nó có thể tàn nhẫn với cha mình như vậy. Ông ấy có mắng chửi, đánh đập, có ngoại tình thì cũng là cha mình, máu mủ của mình. Ông ấy cũng đã rất hạnh phúc khi nó sinh ra, lo, nâng niu nó từng tí cơ mà”…
Trái tim bà như thắt lại khi vừa lo đám tang cho chồng, vừa nhìn cảnh con trai bị còng tay. Tòa sơ thẩm tuyên Phương tù chung thân về tội giết người, bà B. nghĩ đó là cái giá Phương phải trả. Nhưng bà lại nấc lên khi con trai nước mắt đầm đìa nói lời xin lỗi mẹ. “Từ giây phút đó tui lại thương nó như ban đầu, vô điều kiện”. Rồi bà chạy khắp nơi nhờ người viết đơn xin giảm án cho con trai.
Nhưng kháng cáo xin giảm án của bà và của Phương đã không được tòa chấp nhận, giữ nguyên án sơ thẩm. Bà B. khóc nấc lên rồi vội vã theo con ra xe chở phạm nhân. Nắm tay các chiến sĩ công an, bà năn nỉ: “Khoan đã chú ơi! Cho tui gặp nó một tí thôi. Một tí thôi chú à”. Được đồng ý, bà lao nhanh đến ôm Phương vào lòng, hai mẹ con cứ thế nức nở. “Nhớ cải tạo cho tốt nha con. Cải tạo cho tốt mà về với mẹ. Mẹ sẽ gắng sống khỏe, sống tốt để đợi con về”. Một nữ công an đến khuyên: “Bị cáo hay yếu lòng nên bà đừng khóc nhiều, hãy khuyên Phương gắng cải tạo tốt để được pháp luật khoan hồng”…
Nhìn cảnh hai mẹ con ôm nhau khóc nức giữa sân tòa, không ai khỏi xót xa. Cha chết. Con đi tù. Người mẹ già đơn côi một mình với nỗi đau từ sâu thẳm tâm hồn: “Lỗi là ở tôi tất cả. Giá như tôi có thể ly hôn ông ấy khi không còn tình cảm để giải thoát cho mình và con…”.
Điều giá như ấy dù muộn với người đàn bà bất hạnh ôm con khóc giữa sân tòa nhưng sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai không còn mang lại hạnh phúc cho nhau dưới một mái nhà.