Minh họa: DAD
Không biết đứa nào tâu lại khiến anh giận, nói: “Vợ chú hay nghĩ xấu cho người tốt. Anh mà hư thì đã có vài em “tiêu” với anh rồi. Nhưng anh chấp đấy, các bà vợ có tập trung cả tiểu đoàn nói xấu anh thì anh vẫn cứ phây phây sống và yêu”. Miệng rộng thì sangGiọng anh tuy có mùi “thuốc súng” nhưng không phải không có lý. Anh “sở hữu” cái miệng mà dân gian đã tổng kết: “Đàn ông miệng rộng thì sang”. Anh còn có cái cằm chẻ rất duyên. Không những thế, anh còn lấy điểm chị em nhờ chất nghệ sĩ. Cuộc vui nào anh cũng nổi bật nhờ hát khá, đàn giỏi, nói hay. Từ cái miệng “bao la” của anh, nhạc thơ tuôn… xối xả. Người như thế không “sát gái” mới lạ. Anh tán em nào cũng đổ, “mổ” em nào cũng trúng. Mình đoán, nếu “soi” tim ba em xinh nhất làng này thì cả ba đều có anh trong đó. Có em “tê dại” trước anh, giục cưới đi cưới đi. Miệng anh thì à ừ, nhưng bụng thì nghĩ: Tội gì, để vùng vẫy cái đã, tuổi xuân mấy chốc. Em muốn “khai tử” đời trai danh giá của anh sớm vậy sao? Một lần mình ước được cái miệng rộng như anh, vợ mình nguýt dài, nói: “Miệng anh dù nhỏ nhưng có duyên ngầm, anh mơ giống ổng em… hun nhầm đừng la”. Từ đó mình cạch, không dám mơ cái không phải của mình. Tình tang thì ế vợVợ mình đi tập huấn ở Đà Nẵng mấy ngày. Nàng dặn mình giấu anh, sợ anh đến quậy. Vậy mà anh biết. Nàng vừa lên tàu thì anh đã lù lù xuất hiện, ném bịch thịt chó lên bàn cái “chạch”, miệng oang oang: “Nhậu chớ, bữa nay anh quyết tâm làm hư em để… trả thù đời”. Được vài ly, mình bốc lên, nói anh trăng hoa chi lắm tắm cũng ở truồng, giữ “chế độ” một em thôi, cứ tình tang, lông bông mãi rồi ế vợ như chơi. Nên nhớ nhiều mối tối nằm không. Anh có vẻ suy nghĩ, tự rót rượu, uống cái “trót”, nói để xem đã. Tình sử của anh vui lắm. Anh kể con X. vừa bỏ anh. Mình hỏi sao, anh nói anh thường hát cho nhỏ nghe “bây giờ tháng mấy rồi hỡi em”. Hôm rồi nhìn bụng em, hứng thế nào anh lại hát “bây giờ mấy tháng rồi hỡi em”. Nó tát anh cái “bốp”, nói đừng xúc phạm con nầy rồi ngoảy mông đi một nước. Đến con Y., tuy chưa có lễ nhưng anh gạ “thằng anh vợ” mấy lần mời anh ăn giỗ, giới thiệu “rể tương lai”, coi như rào giậu rồi để đó. Nhưng anh lầm. Người chứ có phải đất đâu mà chịu chết dí trong “quy hoạch treo”. Nó cặp với thằng con một đại gia lạng xe trước mặt anh, nẹt pô inh ỏi. Chai Bàu Đá đã vơi hơn nửa. Mình thấy mặt anh thành… cái rưỡi, tóc tai rối như canh hẹ. Lúc này anh đã lè nhè. Vẫn cái miệng sang, cái cằm chẻ nhưng nụ cười hơi méo. Anh đang bô bô thì vợ mình gọi về “kiểm tra”, hỏi làm gì mà nghe rổn rảng, đang nhậu với ông miệng rộng hả? Mình trớ liền, nói đâu có, đang rửa mấy cái chén. Chỉ vậy mà mặt anh xanh lè, lưỡi le cổ rụt, co rúm người, ra dấu “đừng nói có tao ở đây”. Mình suýt phì cười nhưng kìm lại. Té ra anh sợ vợ mình còn trên mình mấy bậc. Thôi kệ, để anh… sợ cho quen. Chợt anh nằm vật ra sàn, “triển khai” cặp giò hết cỡ, gãi gãi cái bụng thịt chó, nói tao quán triệt rồi mày à, muốn sống đang hoàng tử tế phải lấy vợ. Khổ nỗi nghĩ đến việc mất tự do là phát sợ. Mình nói ai ăn cá ăn thịt gì mà anh sợ. Xui lắm, anh đang là gà rừng, vợ thuần dưỡng thành gà công nghiệp là cùng.
Theo Trần Cao Duyên (TNO)