Kiểm lâm Phan Tiến Dũng kể cả nhà anh đang ăn cơm trưa thì nhận được cuộc điện thoại của luật sư báo rằng bản án phúc thẩm bị lãnh đạo TAND Tối cao kháng nghị yêu cầu xử có tội trở lại. Giây phút ấy, anh như muốn rụng rời tay chân, không nói được gì.
Đắn đo mãi, các anh quyết định bỏ việc nương rẫy, bắt xe đò ra Hà Nội, Đà Nẵng thuê nhà trọ ở để gõ cửa TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Bộ NN&PTNT, Trụ sở tiếp công dân Trung ương, VKSND Cấp cao Đà Nẵng, TAND Cấp cao Đà Nẵng… với mong muốn vụ án của mình được giải quyết theo đúng pháp luật.
Năm công dân cầm đơn ra Hà Nội gõ cửa các cơ quan chức năng. Ảnh do nhân vật cung cấp
Ban đầu gia đình các anh cũng do dự, không biết ra Hà Nội và Đà Nẵng có được gì không, lại thêm tốn kém đủ thứ, trong khi đó vợ của anh Nguyễn Văn Bảy vừa nuôi con nhỏ lại đang mang thai, còn vợ anh Lê Quốc Khánh thì sắp sinh. Nhưng rồi vì những cháu nhỏ của năm gia đình, các anh quyết tâm đi cho dù chỉ có một tia hy vọng. Đang gõ cửa TAND Tối cao thì hay tin vợ anh Khánh phải nhập viện cấp cứu. Khổ trăm bề!
Anh Bảy vài ba hôm lại gọi điện thoại cho chúng tôi, giọng buồn rầu, mệt mỏi: “Dần dần mất niềm tin, nếu tôi phải đi tù thì chỉ lo cho vợ mang thai và con nhỏ không biết sống sao. Mấy hôm tôi đi cầu cứu cứ phải nhờ bà con lối xóm ở nhà chở vợ đi bệnh viện”.
“Giờ thì cũng chỉ biết cố gắng thôi chứ chẳng biết sao cả. Biết tin chúng tôi bị yêu cầu phải xử lý có tội, họ hàng và bà con lối xóm cứ qua trách “tại tụi bay đi khiếu nại đòi bồi thường oan nên mới bị xử lý lại đó” - anh Dũng nghẹn lời khiến cuộc trò chuyện giữa chúng tôi bị ngắt quãng...