Nạn trục lợi... lì xì

Lì xì, hay mừng tuổi, là một phong tục đẹp đẽ mang ý nghĩa cầu mong may mắn, hạnh phúc đến trong năm mới. Thế nhưng gần đây tục lệ này đang bị nhuốm màu tiêu cực, trở thành gánh nặng của nhiều người.

Câu chuyện chàng rể Tây bị “thuốc”

K., một chàng trai Mỹ qua Việt Nam lấy vợ và sinh sống tại Sài Gòn. Gần đây, nhân khi trao đổi với tôi về một số đề tài văn hóa, phong tục Việt Nam, anh chàng mới thử dò hỏi về phong tục lì xì. Gần tết rồi nên K. muốn biết thường người ta lì xì những đối tượng nào và lì xì khoảng bao nhiêu thì đúng với... giá thị trường. Khi nghe tôi giải thích, anh chàng ngớ người. Quan trọng nhất là K. nhận ra tết năm ngoái mình bị bên nhà vợ “thuốc” cho một trận cháy túi. Lỗi chính ở đây là do anh không biết tiếng Việt.

K. kể năm ngoái hai vợ chồng anh về quê vợ ở miền Tây để đi chúc tết mới (K. mới cưới vợ ngay trước tết). Lạ một điều là đi đến đâu họ hàng bà con cũng bắt anh lì xì mà phải từ 500.000 đồng đến cả triệu đồng. K. tốn khá nhiều tiền nhưng người ta bảo đó là phong tục nên anh ráng chịu đựng. Mà K. cũng chẳng hiểu sao cô vợ là người dịch cho anh lại mặc kệ để anh chịu trận như vậy!? Có lẽ cô vợ muốn giựt le với họ hàng chăng?

Thế đấy, đáng lẽ tết mới vợ chồng K. được họ hàng lì xì thì anh lại bị “móc túi” ngược. Từ một phong tục tốt đẹp, người ta đã bóp méo để trục lợi, xâu xé. Hình ảnh quê vợ trong mắt chàng trai nước ngoài đã bị hoen ố làm sao lấy lại được. Tôi và K. đã kết thúc câu chuyện trong những cái lắc đầu và thở dài ngán ngẩm!

Đầu độc tâm hồn trẻ thơ

Trẻ em thời nào mà chẳng háo hức mong đến tết để được lì xì. Ngày xưa cuộc sống khó khăn, những món lì xì có khi chỉ là viên kẹo, cái bánh nhưng ý nghĩa của nó không hề nhỏ. Trẻ con chúng tôi khi ấy nhận những viên kẹo từ người lớn với một thái độ rụt rè, trân trọng. Chúng tôi để dành kẹo trong túi chứ đâu dám ăn ngay. Mà khi ăn cũng không dám ăn hoang, chỉ mút mút chứ chẳng mấy khi dám cắn.

Hồi ấy tiền lì xì phổ biến là những đồng xu, đồng hào mệnh giá rất nhỏ. Những ngày tết đường làng ngõ xóm nhộn nhịp hẳn lên vì từng nhóm trẻ em rủ nhau chơi đánh đáo bằng tiền xu vừa được lì xì. Chơi chán thì mới lấy tiền xu mua kẹo dồi, kẹo lạc ăn. Đi đường thi thoảng cứ thò tay vào túi nghịch cho tiền va vào nhau leng keng, nghe thật thích!

Tôi nhớ ông nội tôi có rất nhiều loại tiền xu từ thời Pháp thuộc để lại. Phổ biến là loại xu có lỗ, ông lấy dây xỏ thành từng xâu và cất kỹ trong chiếc tráp. Tết đến ông lấy chúng ra lì xì cho lũ cháu. Loại tiền xu này dù không còn tiêu được nhưng chúng tôi thích phải biết, khoái nhất là dùng để chơi đánh đáo. Thực ra thì ông quá nghèo, không có loại tiền đang lưu hành nên mới phải lấy những đồng tiền hết “đát” đó mà lì xì. Ngày ấy chưa có những nhà sưu tập tiền cổ, cũng chưa có phong trào chơi tiền cổ như hiện nay nên những đồng xu này thực ra là chẳng có một chút giá trị gì. Dù vậy ý nghĩa “mừng tuổi” và cách mừng tuổi của ông nội với tuổi thơ chúng tôi thật quý giá biết bao.

Càng nhớ về những đồng xu lì xì ngày xưa bao nhiêu thì càng buồn cho những bao thư dày cộp ngày nay bấy nhiêu.

Ngày nay người ta lợi dụng tục lì xì để trục lợi nhan nhản. Nếu có việc cần cậy nhờ mà khó đưa hối lộ, cứ biến nó thành bao lì xì đưa cho con của sếp là xong ngay. Có lẽ đây là cách đưa hối lộ “hợp pháp” nhất, người đưa cũng chẳng lo bị gài bẫy mà người nhận cũng chẳng mảy may ngại ngần.

Trong những ngày tết, cảnh thường thấy là khi đến nhà ai chúc tết, một đám trẻ đang chơi ở nhà sau thấy có khách vào là chúng túa lên phòng khách như để vòi tiền. Đến khi nào khách chịu móc ví ra thì chúng mới xuống dưới. Thái độ nhận tiền lì xì của những đứa trẻ cũng thật phản cảm. Khách vừa chìa bao lì xì ra nó đã nhanh tay giựt lấy. Thậm chí chúng còn bóc bao ra xem ngay trước mặt khách.

Thậm tệ hơn, nhiều bậc cha mẹ còn chủ động xúi con mình qua nhà bác Hai, cô Ba “cắm chốt” để ké tiền lì xì vì bác Hai, cô Ba làm lớn, có nhiều khách sộp. Nhiều khi khách đi chúc tết méo mặt vì gặp nhà tụ tập đông trẻ con.

Những đứa trẻ sẽ nghĩ gì khi tự nhiên có người cho nó một cục tiền, rồi lại ngạc nhiên vì sau đó bị cha mẹ chúng tịch thu lại? Những tâm hồn trẻ thơ liệu có trong sáng nổi khi chúng bị người lớn bày cho quá nhiều trò trục lợi? Chính người lớn là thủ phạm đầu độc thế hệ con cháu của mình.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian NGUYỄN HÙNG VĨ, Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội):
Lì xì trẻ em để làm vui lòng... người lớn

Phóng viên: Ông có thể cho biết đôi điều về nguồn gốc cũng như ý nghĩa của việc mừng tuổi hay lì xì vào dịp tết?

+ Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ: Cái gọi là lì xì, âm Hán Việt gọi là lợi thủy, tức là tiền lãi ở chợ hoặc cầu cho đi chợ được lãi. Tiếng Quảng Đông phát âm ở trong lục tỉnh thành lì xì. Ở phía Bắc gọi là tiền mở hàng hoặc tiền phát vốn. Hàng, vốn, thủy đều liên quan đến mua bán, chợ búa. Cả hai miền đều có trường nghĩa như nhau. Ngày trước người ta đem số tiền ít ỏi đó dành cho con trẻ với tâm lý là khi mình mở lòng với người khác, đặc biệt là con trẻ sẽ mua may bán đắt, vì con trẻ vô tư, hồn nhiên, dễ dàng. Phát như vậy coi như phát vốn, như đi chùa đi chiền, tiền đó đem lại may mắn cho người phát lộc phát tiền. Các miền Bắc, Trung, Nam đều có ý giống nhau nhưng cách gọi tên khác đi. Còn tiền gọi là mừng tuổi, trước đây chỉ là người dưới mừng cho người trên thôi, không phải trên mừng cho dưới nhưng bây giờ cũng gọi tiền lì xì là mừng tuổi. Cái gì cũng chuyển nghĩa đi, điều đó không sao cả. Trước đây mừng tuổi là mừng thọ, con cháu mừng cho ông bà sang năm được khỏe mạnh.

http://admin.plo.vn/uploaded/thanhtung/2015_02_08/6-duoi_CEQB.jpg

 
Nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ.

. Ông có thể kể ra một số biểu hiện của sự thái quá, lạm dụng không, thưa ông?

+ Về tổng quan có thể hiểu là có những người mừng tuổi cho trẻ em nhưng không phải đơn thuần để làm trẻ em vui mà là làm vui cho người lớn. Người lớn ở đây có thể là người có chức vụ, người bề trên, có ảnh hưởng hơn, hay đáng lẽ tiền lãi mở hàng rất ít nhưng người ta đưa rất nhiều để lấy lòng. Tuy nhiên, tôi nghĩ hiện tượng này cũng không nhiều. Một kiểu nữa là người lớn khi thực hiện phong tục này có những ứng xử rất vụng về trước mặt trẻ em, không mang tính giáo dục. Cái này thì rất nhiều.

. Việc người lớn ứng xử vụng về trước trẻ em khi mừng tuổi như thế nào, thưa ông?

+ Điển hình như người lớn khi mừng tuổi hoặc chứng kiến người khác mừng tuổi thì bình luận trước mặt trẻ em rằng thằng này khôn, thằng kia dại hoặc miêu tả việc thằng kia ném tiền, đứa khác vùng vằng. Họ cứ nói cười vô tư như vậy. Thậm chí tôi còn thấy có bà mẹ nói bô bô, kể rất hào hứng với người khác khi thấy con mình vứt bao lì xì của người lớn vì bóc ra thấy ít tiền quá. Cái này nguy hiểm cho trẻ em lắm.

. Nguy hiểm như thế nào, thưa ông?

+ Trẻ em sẽ tưởng những việc đó là hay. Cũng giống việc trẻ em văng tục chửi bậy, người lớn thay vì uốn nắn lại bàn luận sẽ tạo nên tính cách, khiến trẻ em thành nếp, học theo rồi tiêm nhiễm. Từ nhỏ đã chứng kiến việc đối xử với đồng tiền sai lệch thì có thể bị ảnh hưởng sau này.

. Vậy theo ông, để giữ được nét đẹp của phong tục này người mừng tuổi cần phải cư xử, thực hành như thế nào?

+ Cái này không có nguyên tắc mà là ứng xử mang tính phong tục, theo tôi nên có thái độ yêu thương và trân trọng trẻ em. Ngày nay người ta thường có bao lì xì, khi đưa cũng nên kèm theo lời chúc mừng đẹp đẽ, lịch sự, nói câu hay, câu đẹp. Cha mẹ người tiếp nhận cũng dặn con trẻ phải ứng xử lại cho phù hợp, như lễ phép cảm ơn chẳng hạn. Bên cạnh đó tôi thấy việc con cái mừng tuổi cha mẹ cũng nên duy trì vì đưa đến sự hạnh phúc cho người lớn, người sinh thành, thể hiện đạo hiếu. Ít nhiều không quan trọng, còn tùy vào hoàn cảnh nhưng cái chính vẫn là tình cảm và thái độ của người đưa.

 

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian NGUYỄN HÙNG VĨ, Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội):

Lì xì trẻ em để làm vui lòng... người lớn

Phóng viên: Ông có thể cho biết đôi điều về nguồn gốc cũng như ý nghĩa của việc mừng tuổi hay lì xì vào dịp tết?

+ Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ: Cái gọi là lì xì, âm Hán Việt gọi là lợi thủy, tức là tiền lãi ở chợ hoặc cầu cho đi chợ được lãi. Tiếng Quảng Đông phát âm ở trong lục tỉnh thành lì xì. Ở phía Bắc gọi là tiền mở hàng hoặc tiền phát vốn. Hàng, vốn, thủy đều liên quan đến mua bán, chợ búa. Cả hai miền đều có trường nghĩa như nhau. Ngày trước người ta đem số tiền ít ỏi đó dành cho con trẻ với tâm lý là khi mình mở lòng với người khác, đặc biệt là con trẻ sẽ mua may bán đắt, vì con trẻ vô tư, hồn nhiên, dễ dàng. Phát như vậy coi như phát vốn, như đi chùa đi chiền, tiền đó đem lại may mắn cho người phát lộc phát tiền. Các miền Bắc, Trung, Nam đều có ý giống nhau nhưng cách gọi tên khác đi. Còn tiền gọi là mừng tuổi, trước đây chỉ là người dưới mừng cho người trên thôi, không phải trên mừng cho dưới nhưng bây giờ cũng gọi tiền lì xì là mừng tuổi. Cái gì cũng chuyển nghĩa đi, điều đó không sao cả. Trước đây mừng tuổi là mừng thọ, con cháu mừng cho ông bà sang năm được khỏe mạnh.

Nạn trục lợi... lì xì ảnh 3
 

 
Nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ.

. Ông có thể kể ra một số biểu hiện của sự thái quá, lạm dụng không, thưa ông?

+ Về tổng quan có thể hiểu là có những người mừng tuổi cho trẻ em nhưng không phải đơn thuần để làm trẻ em vui mà là làm vui cho người lớn. Người lớn ở đây có thể là người có chức vụ, người bề trên, có ảnh hưởng hơn, hay đáng lẽ tiền lãi mở hàng rất ít nhưng người ta đưa rất nhiều để lấy lòng. Tuy nhiên, tôi nghĩ hiện tượng này cũng không nhiều. Một kiểu nữa là người lớn khi thực hiện phong tục này có những ứng xử rất vụng về trước mặt trẻ em, không mang tính giáo dục. Cái này thì rất nhiều.

. Việc người lớn ứng xử vụng về trước trẻ em khi mừng tuổi như thế nào, thưa ông?

+ Điển hình như người lớn khi mừng tuổi hoặc chứng kiến người khác mừng tuổi thì bình luận trước mặt trẻ em rằng thằng này khôn, thằng kia dại hoặc miêu tả việc thằng kia ném tiền, đứa khác vùng vằng. Họ cứ nói cười vô tư như vậy. Thậm chí tôi còn thấy có bà mẹ nói bô bô, kể rất hào hứng với người khác khi thấy con mình vứt bao lì xì của người lớn vì bóc ra thấy ít tiền quá. Cái này nguy hiểm cho trẻ em lắm.

. Nguy hiểm như thế nào, thưa ông?

+ Trẻ em sẽ tưởng những việc đó là hay. Cũng giống việc trẻ em văng tục chửi bậy, người lớn thay vì uốn nắn lại bàn luận sẽ tạo nên tính cách, khiến trẻ em thành nếp, học theo rồi tiêm nhiễm. Từ nhỏ đã chứng kiến việc đối xử với đồng tiền sai lệch thì có thể bị ảnh hưởng sau này.

. Vậy theo ông, để giữ được nét đẹp của phong tục này người mừng tuổi cần phải cư xử, thực hành như thế nào?

+ Cái này không có nguyên tắc mà là ứng xử mang tính phong tục, theo tôi nên có thái độ yêu thương và trân trọng trẻ em. Ngày nay người ta thường có bao lì xì, khi đưa cũng nên kèm theo lời chúc mừng đẹp đẽ, lịch sự, nói câu hay, câu đẹp. Cha mẹ người tiếp nhận cũng dặn con trẻ phải ứng xử lại cho phù hợp, như lễ phép cảm ơn chẳng hạn. Bên cạnh đó tôi thấy việc con cái mừng tuổi cha mẹ cũng nên duy trì vì đưa đến sự hạnh phúc cho người lớn, người sinh thành, thể hiện đạo hiếu. Ít nhiều không quan trọng, còn tùy vào hoàn cảnh nhưng cái chính vẫn là tình cảm và thái độ của người đưa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm