Người bị hại trong vụ án này không ai khác chính là chồng cũ của người tình của bị cáo chỉ vì người này dám cự nự khi ra mở cổng cho bị cáo !
Bị cáo Đặng Túy trước vành móng ngựa
Bị đánh tơi bời vì nổi cơn ghen với tình mới của vợ
Phiên tòa vắng lặng, chỉ có bị cáo, người bị hại, người làm chứng và gia đình của bị cáo đến tòa. Người làm chứng (vợ của bị hại) đến tòa từ rất sớm ngồi một mình trên băng ghế phía ngoài hành lang phòng xử, nhìn thấy chồng đứng phía đối diện nhưng chẳng nói một lời.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Đặng Túy quen biết với chị TTNM (35 tuổi). Sáng 25/11/2013, Túy mượn xe của chị M đi công việc. Đến khoảng 22h cùng ngày, Túy chạy xe đến nhà chị M. để trả. Đang đứng trước cửa nhà để điện thoại chị M. ra mở cổng, Túy thấy anh HNT (chồng cũ của chị Mỹ đã li hôn nhưng trú cùng địa chỉ) ra mở cửa cổng, dùng tay đẩy Túy ra và nói “Giờ này mày đến đấy làm gì?”. Túy liền dùng tay và chân đánh, đạp anh T té ngã. Túy tiếp tục kéo anh T vào trong sân đấm, đá anh T liên tục nhiều lần đến khi anh T bất tỉnh thì Túy ra xe bỏ chạy. Chị M. từ trong nhà nghe tiếng ồn ào đi ra, thấy tình trạng thảm thương của anh T nên cùng mọi người đưa anh T vào nhà nghỉ. Đến sáng ngày 26/11, anh T kêu đau bụng nên chị M. đưa anh T đi cấp cứu tại Bệnh viện Khánh Hòa.
Hậu quả anh T bị chấn thương vùng bụng: Vỡ đại tràng; Dập thân tụy và đầu tụy. Sức khỏe bị giảm do thương tích gây nên hiện tại là 51%. Đến ngày 18/12/2013, anh T làm đơn yêu cầu khởi tố hình sự đối với Túy.
Được biết, Túy đã có vợ và 2 con lớn 12 tuổi nhỏ 10 tuổi, vào năm 1993 Túy đã từng bị Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang xử phạt 12 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân”. Đến năm 1999, Túy tiếp tục bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt 42 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản của công dân” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Gia đình tan nát vì... vợ “cắm sừng” chồng
Theo lời trình bày của anh T trước tòa, bị cáo Túy đã quan hệ và sống như vợ chồng với vợ anh từ 5, 6 năm nay kể từ khi hai vợ chồng anh còn chưa ly hôn. “Tôi đi làm đêm thì chặn đường đánh tôi, và nhiều lần chặn đường hăm dọa tôi, bảo sẽ “xử” đẹp nếu còn to tiếng với vợ”, anh T cho biết.
Tòa hỏi: “Anh nói Túy nhiều lần chặn đường anh hăm dọa và cho người đâm anh gây thương tích, anh có báo cho chính quyền biết không?” thì T nói “Tôi không muốn sự việc này cơ quan biết và người ta xầm xì vợ tôi lăng nhăng như vậy. Cũng vì muốn bảo vệ danh dự cho vợ nên tôi cũng không báo cho chính quyền và cũng không nói cho ai biết. Đến tháng 7/2012 hai vợ chồng mới li hôn nhưng vẫn ở chung nhà dù mạnh ai nấy sống”.
Ngược lại, trước tòa chị M. lại không thừa nhận mối quan hệ này mà cho rằng mình với Túy chỉ là bạn bè bình thường ngoài xã hội và qua lại với Túy đã 5,6 năm, lý do chia tay với T là do bất đồng quan điểm sống chứ không phải quan hệ tình cảm trai gái với Túy. Một vị hội thẩm hỏi: “Bị cáo đánh chồng chị chị có ý kiến gì không? Chị có nghĩ nguyên nhân sâu xa là do mình không?” thì M. trả lời: “Ai làm người đó chịu, tôi chỉ cho mượn xe”. Theo chị M. thì hai người vẫn còn ở chung nhà vì chưa chia tài sản...
Sau khi nghị án, Tòa đã tuyên phạt Túy 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, đồng thời buộc Túy phải có trách nhiệm bồi thường tiếp cho người bị hại số tiền 22 triệu đồng. Án tuyên xong, Túy bị còng tay áp giải ra xe để về trại, còn T., M. dù cùng đi về trên một con đường ở chung một căn nhà nhưng chẳng ai hỡ miệng nói với ai tiếng nào. Người ta bảo hết tình thì còn nghĩa nhưng dường như ở họ cái nghĩa ấy cũng chẳng còn nghĩa lý gì.