Sáng 6-7, Công an và VKSND huyện Châu Thành (Long An) đã làm việc với ông Phan Văn Lá và thương lượng thành công về số tiền bồi thường oan 300 triệu đồng.
21 năm mang thân phận bị can
“Ban đầu công an nói chỉ bồi thường cho tôi 284 triệu nhưng sau đó đồng ý lên 300 triệu. Tôi thấy số tiền này chấp nhận được rồi vì tôi nghèo, giờ kiện tụng tới lui mất thời gian lắm, chẳng biết bao giờ mới nhận được nữa. Tôi cũng chẳng muốn làm khó dễ họ đâu. Họ nói sẽ trình lên cấp trên duyệt rồi mới công khai xin lỗi tôi sau” - ông Lá cho biết.
Như Pháp Luật TP.HCMtừng nhiều lần phản ánh, tháng 7-1991, ông Lá cùng hai em trai (13 tuổi và 15 tuổi) bị Công an huyện Châu Thành khởi tố, bắt tạm giam về tội hủy hoại tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 138 BLHS 1985). Sau hai tháng tạm giam, cơ quan điều tra (CQĐT) đã đình chỉ điều tra đối với hai người em ông Lá.
Tháng 12-1991, TAND huyện Châu Thành đã phạt ông Lá bốn năm tù về tội danh trên. Ông Lá kháng cáo kêu oan. Tháng 9-1992, TAND tỉnh Long An đã hủy án để điều tra, xét xử lại vì chưa đủ cơ sở buộc tội. Hơn một tháng sau, VKSND huyện Châu Thành cho ông Lá tại ngoại. Kể từ đó không ai gọi ông lên làm việc nữa.
Ông Lá gửi đơn kêu oan khắp nơi. Suốt 21 năm ông gõ cửa từ cơ quan này đến cơ quan khác. Mãi đến tháng 9-2013, CQĐT Công an huyện Châu Thành mới ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông.
Ông Phan Văn Lá, bị can bị bỏ quên suốt 21 năm. Ảnh: H.NAM
Ông Lá tiếp tục hành trình yêu cầu được công khai xin lỗi và bồi thường oan nhưng chẳng cơ quan nào chấp nhận. Hai lần ông khởi kiện ra TAND huyện Châu Thành yêu cầu chính tòa này phải công khai xin lỗi và bồi thường oan thì cả hai lần tòa đều từ chối nhận đơn kiện với lý do lỗi thuộc về CQĐT không điều tra lại, để hết thời hạn điều tra.
Trong khi ngành tòa án tỉnh Long An và TAND Tối cao nói trách nhiệm thuộc về công an huyện thì hai ngành công an, kiểm sát tỉnh Long An cũng như Bộ Công an, VKSND Tối cao, Cục Bồi thường Nhà nước (Bộ Tư pháp) lại bảo trách nhiệm thuộc về tòa án huyện. Trước tình hình này, Tỉnh ủy Long An đã chủ trì giải quyết khiếu nại của ông Lá và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương. Tháng 12-2014, Ban Nội chính Trung ương đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Long An. Đến ngày 8-6-2015, Công an huyện Châu Thành đã nhận trách nhiệm bồi thường cho ông Lá.
Mơ về căn nhà hết dột, đỡ nóng
Mới đây, sau khi ông Lá được Công an huyện Châu Thành mời lên để tiếp nhận đơn yêu cầu bồi thường oan, chúng tôi tìm về nhà ông để chia sẻ niềm vui với gia đình. Ông Lá bỏ dở công việc ở ruộng rau quế cách nhà vài trăm mét để về tiếp chúng tôi. Do đang vào mùa mưa nên căn nhà lợp mái tôn, vách lá dừa của ông bớt nóng hơn những lần chúng tôi từng đến.
Rồi ông dẫn chúng tôi ra thăm ruộng rau xanh mơn mởn. Ông bảo nhà không có công đất nào. Để có ruộng trồng rau, mỗi năm ông phải thuê ba vụ, tương đương với 3 triệu đồng/năm.
Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi bắt gặp ông cười. Ông bảo: “Hy vọng lần sau cô đến, tôi đã có tiền sửa lại, cô đến thăm cũng bớt nóng. Mấy hôm rồi, trời mưa lớn tạt ướt hết đồ đạc, cột nhà kêu lắc rắc, cả nhà phải chạy qua nhà đứa em bên cạnh chứ không dám ở”.
Ông tâm sự: “Lúc bị giam, tôi rất hoang mang. Tôi nghĩ cuộc sống bế tắc không có đường về. Nhưng dù có thế nào, tôi cũng không nhận tội vì mình có làm gì đâu. Rồi được thả ra, tôi kêu oan mãi mà không ai nghe. Nhiều lúc tôi giận lắm, chỉ muốn những người làm oan tôi phải vào ở tù dù chỉ một ngày. Chỉ lúc đó họ mới thấu hiểu được những mất mát, đau đớn mà họ gây ra cho tôi”.
Với thân phận bị can, ông không thể nào đi làm việc ngoài xã hội vì lý lịch xấu. Ông nói có người hàng xóm còn từng mắng ông rằng “đồ ở tù ra khám”. “Tôi uất lắm, muốn đánh họ cho ra lẽ nhưng lại thôi. Nhưng giờ bà con biết tin tôi sắp được công khai xin lỗi, ai cũng mừng. Cảm ơn báo chí, đặc biệt là báo Pháp Luật TP.HCM đã hỗ trợ tôi trong thời gian qua” - ông chia sẻ.
Với số tiền 300 triệu đồng, ông dự định sẽ dùng một ít sửa nhà che mưa che nắng và mua công ruộng để khỏi phải đi thuê. Mong rằng lần sau chúng tôi ghé thăm ông, sẽ không còn cái cảnh ngồi trong nhà mà mồ hôi cứ túa ra đầm đìa nữa.