Tôi đọc nhiều ý kiến của những người không bị cách ly về việc con em, người quen họ thở than về điều kiện thiếu tiện nghi ở khu cách ly: Ăn không ngon, khu vệ sinh cũ kỹ, sàn nhà có bụi...
Nhiều người trách móc nặng lời về sự thiếu chu đáo của Nhà nước, của lực lượng chức năng phục vụ; có người than phiền về sự không công bằng trong ứng xử.
Và tôi nghĩ chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra, dù cá biệt. Khi mà dịch bệnh là chuyện bất ngờ; người cần cách ly quá đông, dù chuẩn bị cỡ nào cũng sẽ có những điều chưa như ý.
Giây phút nghỉ ngơi của lực lượng làm nhiệm vụ ở khu cách ly ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: VI LÊ
Nhưng tôi cho rằng chỉ nên góp ý, còn chê bai, than thở, chỉ trích ác ý trong trường hợp này là chưa trưởng thành (thực ra tôi muốn nói là vô trách nhiệm). Vì sao?
Bạn đang được phục vụ với tiêu chuẩn ăn nghỉ cao hơn người phục vụ bạn. Họ làm điều đó với tinh thần thiện nguyện, vì sức khỏe cộng đồng trong đó có bạn và người thân của bạn. Bạn nhân danh cái gì mà đòi hỏi sự phục vụ như dịch vụ khách sạn?
Bạn phải cách ly, đâu có phải là bệnh nhân? Sức khỏe bạn đang bình thường, chê nhà dơ, sàn bụi, sao không lấy một cái áo cũ của bạn và xô nước đi lau cho sạch?
Bạn nằm trên gường, chụp ảnh các anh chị phục vụ lau nhà và đưa ảnh hoặc gửi tin nhắn cho người nhà, bạn bè và chê ỏng chê eo. Những ứng xử văn minh và tự lập bạn học được ở xứ người là vậy sao?
Thân bạn không lo được, lười biếng đòi cung phụng thì du học làm gì? Dẫu bạn mang về tấm bằng cử nhân và nói tiếng Anh rành hơn tiếng Việt, thì với tinh thần đó, cuộc đời này cũng không cần có bạn.
Sao không nghĩ, đây cũng là một trải nghiệm và cơ hội để mình học hỏi và thể hiện trách nhiệm cộng đồng?
Việc cách ly là ngoài ý muốn của người bị cách ly, đó là vì sức khỏe cộng đồng, đề phòng khả năng lây dịch cho cộng đồng nếu chẳng may họ nhiễm COVID-19.
Tuy nhiên, những người bị cách ly nên có tinh thần cộng đồng và dừng việc than thở chỉ trích đi. Đừng coi mình là Elite để mà ở trên cao nhìn xuống. Tinh hoa thì không ai làm vậy cả.
Nếu chống dịch như chống giặc, thì hãy coi nhau là đồng đội; coi những người phục vụ bạn là đồng đội; coi chỗ cách ly là doanh trại. Có đồng đội nào ứng xử với nhau thế không?