Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã có cuộc trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM về thực trạng đề án di dân tái định cư giai đoạn 2021–2025 tại Thanh Hóa sau khi bộc lộ nhiều bất cập về quy hoạch, đầu tư và tổ chức thực hiện.
Từ đề án tái định cư giai đoạn trước, Thanh Hóa sẽ xây dựng đề án tái định cư giai đoạn 2026–2030 phù hợp thực tiễn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, đã là dự án tái định cư thì dân phải ở được.
Tỉnh không lường hết khó khăn khi thực hiện đề án
.Phóng viên: Thưa ông, Đề án di dân tái định cư giai đoạn 2021–2025 của tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả nào, và đâu là những vướng mắc lớn nhất khiến nhiều dự án tái định cư chưa thành hình và đạt được mục tiêu như kỳ vọng?
+ Ông Cao Văn Cường: Đối với Đề án di dân tái định cư 2021-2025, UBND tỉnh Thanh Hóa cùng với các sở ngành và các huyện, xã triển khai đã đạt được những kết quả nhất định.
Tuy nhiên, quá trình triển khai có những khó khăn, vướng mắc tồn tại khiến thời gian giải quyết kéo dài, không hiệu quả như mong muốn do tỉnh không lường hết những tồn tại trong quá trình thực hiện.
Cụ thể, việc thực hiện đề án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất, chưa nằm trong quy hoạch lâm nghiệp và các công trình phòng cháy chữa cháy.
Đặc biệt, việc đầu tư các dự án tái định cư chưa phù hợp với tình hình từng vùng, nhất là các vùng miền núi cao vì có suất đầu tư, san lấp lớn. Vì thế, quá trình thực hiện đề án chưa được như mong muốn.
Đổi cách làm, tháo gỡ “nút thắt” tái định cư
. Trước thực tế biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, đặc biệt lượng mưa kỷ lục trong năm 2025, việc điều chỉnh và xây dựng đề án tái định cư giai đoạn 2026–2030 được tỉnh đặt ra với những thay đổi căn bản nào?
+ Trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ sơ kết, đánh giá đồng thời giao Sở NN&PTNT đánh giá toàn diện để đề xuất thực hiện đề án mới cho giai đoạn 2026-2030. Chúng tôi xét thấy đề án này thực sự cần thiết khi thời tiết diễn biến bất thường, khó lường và biến đổi khí hậu sâu sắc.
Năm 2025, chúng ta chứng kiến nhiều khu vực lượng mưa đo được lên đến 1.677mm. Điều này cho thấy không hạ tầng nào chịu được cường độ mưa lớn như vậy.
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã nhận thức được điều đó nên giao ngành nông nghiệp cùng các sở ngành, địa phương rà soát cho giai đoạn 2026-2030. Đề án mới sẽ thay đổi về hình thức ổn định tại chỗ, xen ghép và tái định cư tập trung.
Trong hỗ trợ cho người dân, tỉnh tiếp tục giữ nguyên và kéo dài chính sách đến năm 2030. Cụ thể, đối với hộ dân di dời nhà là 50 triệu đồng, đối với nhà xây dựng mới là 75 triệu đồng và nhà xây dựng hai tầng là 100 triệu đồng.
Cùng với đó, tỉnh thực hiện phân cấp, phân quyền cho cấp xã về đất đai. Việc quyết định đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hầu hết được ủy quyền cho các xã chủ động thực hiện.
Đối với quy hoạch sử dụng đất, Trung ương chỉ đạo rất rõ thẩm quyền của UBND xã. Sở NN&PTNT cũng đang đề xuất UBND tỉnh giao xã là cấp quyết định đầu tư. Nghĩa là xã chủ động hoàn toàn từ chủ trương đầu tư, vị trí đặt khu tái định cư đến quy hoạch để tháo gỡ khó khăn.
Về suất đầu tư tái định cư, tỉnh chia theo khu vực cụ thể. Khu vực núi cao, địa hình phức tạp có suất đầu tư cao nhất để phù hợp với hạ tầng thực tế. Trước đây, suất đầu tư theo quy định chung không quá 300 triệu đồng/hộ.
Làm tái định cư, người dân phải sinh sống và ở được
. Điểm mới nổi bật của đề án 2026–2030 là ưu tiên tái định cư tại chỗ, xen ghép và phân cấp mạnh cho cấp xã. Cách làm này sẽ giúp tháo gỡ những “nút thắt” gì so với giai đoạn trước?
+ Trong đề án mới, chúng tôi điều chỉnh mức đầu tư khái toán căn cứ tình hình thực tế địa phương, đặc biệt phải đảm bảo tối thiểu hạ tầng để người dân có thể sinh sống được.
Cụ thể phải thực hiện xong giải phóng mặt bằng, có đường giao thông, rãnh thoát nước, có điện và nước sạch. Đây là nhu cầu tối thiểu.
Sau đó, căn cứ vào mục tiêu sẽ đầu tư hạ tầng nông thôn, tiến tới các bản tái định cư trở thành bản nông thôn mới như trồng cây xanh, nhà văn hóa, trường mầm non. Nếu nguồn vốn lớn sẽ lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia như giáo dục, giảm nghèo.
Kiên quyết không để dân sống trong vùng nguy hiểm
. Trong đề án mới, tỉnh điều chỉnh suất đầu tư theo từng khu vực và xác định hạ tầng tối thiểu bắt buộc. Việc này được tính toán ra sao để người dân ổn định lâu dài?
+ Quan điểm lần này là phải đảm bảo các hạng mục tối thiểu để người dân không phải suy nghĩ về hạ tầng nữa. Các dự án giai đoạn trước chưa làm được sẽ được tích hợp vào đề án lần này.
Đầu tư công trung hạn sẽ triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm 2026. Trọng điểm là ưu tiên tái định cư tại chỗ và xen ghép để dân không bị tách khỏi cộng đồng, văn hóa. Trường hợp sạt lở đất nghiêm trọng mới buộc phải di dời cả bản để làm khu tái định cư tập trung.
. UBND tỉnh sẽ ràng buộc trách nhiệm các bên thế nào để dự án tái định cư khẩn cấp triển khai đúng tiến độ?
+ UBND tỉnh quy định rõ trách nhiệm đến từng sở, ban ngành và cấp xã. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phải tháo gỡ ngay, đồng thời đề xuất xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.
Đặc biệt, đối với các dự án tái định cư khẩn cấp, đơn vị liên quan tiến hành chỉ định thầu để triển khai ngay đầu năm 2026 nhằm giúp người dân an cư trước mùa mưa bão.
Tỉnh Thanh Hóa kiên quyết không để người dân sống trong vùng nguy hiểm sạt lở, lũ quét, đảm bảo cuộc sống tốt nhất cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới
Xin cám ơn ông!
SỔ TAY:
Tái định cư: Đừng để dân "tạm cư" trong chính ngôi nhà mới
Trận mưa kỷ lục năm 2025 tại Thanh Hóa không chỉ là một dữ liệu khí tượng. Nó là một phép thử dội xuống những mái nhà vách nứa, những bản làng đang chênh vênh dưới chân núi "đổi màu".
Khi những mảng đồi không còn giữ được mình trước sự cuồng nộ của thiên nhiên, việc di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm không còn là lựa chọn, mà là một mệnh lệnh khẩn thiết.
Thế nhưng, nhìn vào thực tế Đề án tái định cư giai đoạn 2021-2025 vừa qua, chúng ta buộc phải sòng phẳng với nhau: Nhiều dự án vẫn còn nằm trên giấy hoặc dở dang vì những "nút thắt" tự thân. Khi suất đầu tư bị cào bằng, khi quy hoạch sử dụng đất còn vênh với quy hoạch lâm nghiệp, và khi quyền quyết định còn nằm ở những tầng nấc xa dân, thì mong muốn "an cư" vẫn chỉ là những giấc mơ dang dở. Đó là một sự lãng phí nguồn lực khi triển khai tái định cư, nhưng hiệu quả thấp, và hơn hết, là sự lãng phí niềm tin của đồng bào.
Điểm sáng lóe lên từ cuộc trao đổi của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về đề án giai đoạn 2026-2030 chính là sự thay đổi tư duy: Dân phải ở được. Đây không phải là một khẩu hiệu suông. Nó được cụ thể hóa bằng việc phân cấp, trao thực quyền xuống cấp xã.
Hãy để những người sát dân nhất, hiểu từng mạch nước ngầm, từng thớ đất sạt nhất được chủ động chọn vị trí, lập quy hoạch và quyết định đầu tư. Chỉ khi "cấp thực thi" có quyền tự quyết, những "nút thắt" về thủ tục hành chính mới được tháo gỡ để nhường chỗ cho tiến độ thi công trước mỗi mùa mưa bão.
Bên cạnh đó, việc điều chỉnh suất đầu tư theo đặc thù địa hình và ưu tiên tái định cư tại chỗ, xen ghép là một bước đi đầy nhân văn. Di dời một bản làng không đơn thuần là chuyển những ngôi nhà, mà là chuyển cả một hệ sinh thái văn hóa, đời sống. Để dân không bị tách rời cộng đồng, để hạ tầng tối thiểu (điện, đường, trường, trạm) phải đi trước một bước, đó chính là cách để người dân không cảm thấy mình đang "tạm cư" trong chính ngôi nhà mới của mình.
Chúng ta đã từng chứng kiến bản Poọng bị xóa sổ, từng thấy Mường Lát tan hoang sau lũ dữ. Những bài học xương máu ấy nhắc nhở rằng: Đầu tư cho tái định cư là khoản đầu tư cho sự an toàn và ổn định bền vững nhất.
Khi quyền lực được trao xuống xã, khi trách nhiệm được "siết" chặt đến từng cá nhân, hy vọng rằng những dự án tái định cư khẩn cấp sẽ không còn phải chờ đợi những quy trình rườm rà. Mai này, dưới chân những ngọn núi đã đổi màu vì sạt lở, sẽ là những mái nhà kiên cố, nơi người dân có thể kê cao gối ngủ yên mỗi khi mùa mưa về.
An dân để trị quốc, và an cư chính là cái gốc để đồng bào vùng biên thoát nghèo, giữ đất, giữ rừng. V.TRẦN