- Đồng bào mình vẫn luôn giúp đỡ, cưu mang nhau như thế mà.
- Nhưng nói thiệt tui vẫn cứ ngờ ngợ khi đọc thấy đâu đó trên mạng nhiều suy nghĩ lạ đời…
- Họ nghĩ gì mà khiến ông trầm tư vậy?
- Họ bảo rét thì năm nào chả thế, nếu muốn làm từ thiện sao trước đó không lo mà làm trước đi, cứ phải đợi đến khi có tuyết rơi này nọ mới “xoắn” lên. Rằng thì là ở xứ lạnh lâu năm thì người ta phải thích nghi, có gì mà phải ầm ĩ. Hay sau khi nhận áo, người nhận mặc một lần rồi không giặt, không giữ gì mà quẳng đi…
- Thôi thôi thôi, đủ rồi! Toàn là các ông, các bà “thánh phán” không đó. Đã không góp một tay giúp gì cho bà con thì thôi, lại còn chê bai bà con nghèo khó, phê phán cả người làm việc thiện, thiệt là hết chỗ nói.
- Nhưng tui không hiểu tại sao họ lại có cái nhìn thiếu thiện cảm như thế!
- Đơn giản thôi, con mắt từ tâm thì nhìn đời nhẹ nhàng, ấm áp; con mắt hoài nghi thì chỉ thấy mọi chuyện đen đúa, chán chường.
- He he, thôi bỏ đi, còn hai con mắt, nhìn đời từ tâm, còn hai con mắt từ tâm nhìn đời. Vậy cho nó nhẹ lòng, hén.