0 giờ đêm Giáng sinh, nơi nhà thờ Đức Bà, ở trung tâm quận 1, trên vỉa hè, tôi đã tận mắt thấy không ít ánh mắt mời mọc như thế.
Cậu bé lần đầu tiên thu hút tôi chú ý khi cậu nằm gối đầu lên mấy thùng carton đựng những bình tạo bọt tuyết bán cho khách du lịch mà ngoại cậu xếp vội bên hông Nhà thờ Đức Bà. Cậu bé buồn ngủ và có lẽ ngủ thật nếu những thùng carton không đè nặng trách nhiệm lên vai, nên giấc ngủ chắc cũng chỉ thiu thiu.
"Coi cho ai đây con?" - tôi hỏi. Cậu bé học lớp 5, khá nhỏ con so với tuổi ể oải: "Con coi cho ngoại con" - cậu chỉ tay ra phía đường đối diện, ngoại cậu đang bán hàng ở đó. Tên cậu bé là Sa Liêm, học lớp 5 ở quận Phú Nhuận.
Sa Liêm trông hàng cho ngoại ở bên hông giáo đường Nhà thờ Đức Bà trong đêm Giáng sinh Bình thường, có lẽ những cô cậu bé như Sa Liêm sẽ không đáng chú ý. Ở Sài Gòn người ta thường gặp những điều đáng quan tâm hơn ở những cô cậu bé bán dạo ở lề đường. Nhưng tôi chợt nhớ, đêm nay là Noel và giờ đã là 0 giờ.
Cách chỗ ngồi của Liêm không xa, ngay dưới chân tượng Chúa Giêsu, một cậu bé khác đã mời liên tục những người như tôi mua một bình tạo bọt tuyết. "10.000 đồng một bình chú ơi, mua ủng hộ con" - cậu bé nhắc lại câu nói như một chiếc radio được bật sẵn nhưng ánh mắt thì mệt mỏi. Đáp trả sự từ chối từ tôi chỉ là một tiếng thở dài.
Ở Sài Gòn, người ta nhìn thấy nhiều lắm những cô bé, cậu bé đang tuổi ăn, tuổi chơi bán dạo vé số, kẹo singum hay đánh giày... Tôi cũng thấy và chuyện đó trở thành bình thường, khi ánh mắt tôi quét qua, không lưu lại.
Những cô bé, cậu bé đó ánh mắt lấp lánh niềm vui khi lời mời chào được đáp trả. Đằng sau đó, tôi không biết là sự đong đếm bằng vật chất - qua ý thức; hay một bữa cơm no bụng; hay cái xoa đầu động viên của người thân lớn tuổi, trong gia đình.
Khi phát hiện tôi chụp ảnh, một cô bé đã quay mặt đi. Tôi đồ rằng, cô bé chừng 12-13 tuổi ấy đã ý thức được một điều gì đó mà tôi không tìm được cách diễn đạt. Lúc đó, trên thùng carton đựng những bình tạo bọt tuyết là một túi bánh bông lan đã được khui dở và trên tay cô bé là một tấm bánh. Giữa dòng người đi chơi Noel, tôi thấy cô bé không kịp sắp cho mình một miếng bìa carton làm chỗ ngồi đỡ mỏi bên hông Nhà thờ Đức Bà.
0 giờ 30, một bé gái có đôi mắt trong veo nhìn vào ống kính của tôi. Cô bé quá nhỏ để có thể được sắp xếp cho một góc nào đó ngồi bán hàng. Cô bé ở cạnh người bà, tay cầm khư khư một chiếc băng đô hình sừng tuần lộc đỏ. Tôi không rõ chiếc băng đô đó được bán hay được mua; nhưng người bà - đã già, ngồi cạnh cô bé bán những món đồ chơi nhỏ, phát sáng lấp lánh cho những đứa trẻ đi chơi cùng mẹ cha trong đêm đi mừng Chúa Giáng sinh. Tuy nhiên, cô bé không hề quan tâm đến điều đó.
Ở gần đó, xen lẫn giữa thùng carton đựng hàng và bao rác, một cậu bé ngồi ôm gối cạnh mẹ của mình. Cậu lãnh trách nhiệm trông coi hàng, bán bình tạo bọt tuyết cho khách trong lúc mẹ cậu đi nhặt nhạnh những bình tạo bọt tuyết mà người mua chơi xong vứt ra đường cùng các chai nhựa để bán phế liệu.
Và gần đó, cách tượng đức mẹ Maria chừng 5 m là vị trí mà hai anh em trong một gia đình làm chỗ bán hàng. Cả hai anh em vẫn chưa trở về nhà khi những bình tạo bọt tuyết vẫn đang còn khá nhiều, dù đã khuya.
Tối nay, mặt hàng được bán mua nhiều nhất ở khu vực nhà thờ là những bình tạo bọt tuyết. Xung quanh khu vực hai anh em đứng, những anh chị lớn hơn chừng vài tuổi vẫn nô đuổi nhau, thỉnh thoảng kêu ré lên khi bọt tuyết bắn vào mắt, mũi nhưng cô bé nhỏ tuổi vẫn ở cạnh anh trai không rời một bước.