Ông “Thoàn bỏng”

(PL-NS)- Ở vùng quê lúa An Quý (Quỳnh Phụ, Thái Bình), có một người thương binh đã cứu chữa cho hàng ngàn bệnh nhân bỏng đến từ khắp nơi. Trong cuộc chiến tranh biên giới ác liệt với Trung Quốc năm 1978-1979, anh bị vỡ xương bánh chè, gãy xương sườn, hỏng mắt trái, nát cơ chân và cơ mông, bị cháy bỏng đến 60% diện tích cơ thể.

Ai cũng nghĩ phần đời còn lại của anh chỉ có thể sống dựa vào người khác. Vậy mà anh đã làm được những cái ngoài sức tưởng tượng là hành nghề y. Anh là thương binh Đào Viết Thoàn - người vẫn được bà con trìu mến gọi bằng biệt danh: “Thoàn bỏng”.

Nghị lực phi thường

Năm 1976, khi vừa tròn 20 tuổi, anh Thoàn lên đường nhập ngũ. Năm 1978, trong cuộc chiến tranh biên giới với Trung Quốc, anh bị thương ở mặt trận Quảng Ninh. Đạn pháo đã làm anh bị cháy bỏng, thương tích rất nặng ở bàn chân phải… Anh được đưa đến Viện Quân y 103 để điều trị. Tại đây, anh đã phải lên bàn mổ gần chục lần. Sau đó, anh đến chùa Trắng tại xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội và được sư cụ Thích Đàm Lương đắp thuốc.

Trong mấy năm trời điều trị bệnh, Đào Viết Thoàn không bỏ phí thời gian mà miệt mài học hỏi phương pháp chữa bỏng từ chính các giáo sư, bác sĩ chữa cho anh ở Viện 103. Đặc biệt, anh lĩnh hội được thêm thủ thuật y học cổ truyền từ sư cụ Thích Đàm Lương, người mà sau này anh đã tôn làm sư phụ.

Ông “Thoàn bỏng” ảnh 1

Ông “Thoàn bỏng” đang khám cho một nữ bệnh nhân bỏng cả chân và tay. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Sau bốn năm liền chữa trị, với tờ chứng nhận mất 93% sức khỏe, anh Thoàn trở về quê hương với quyết tâm tiếp tục “mày mò” về y học để chữa bệnh cứu người. Anh nói: “Tôi chỉ mong đem những gì mình học được cộng thêm sự nghiên cứu về nghề thuốc để xoa dịu nỗi đau cho người khác”.

Tình thương người

Đào Viết Thoàn đã làm được những việc ngoài sức tưởng tưởng của mọi người. Xem danh sách bệnh nhân của anh ngày một dài với con số lên đến 11.000, chúng tôi càng thêm ngưỡng mộ người thương binh có nghị lực phi thường này.

Chúng tôi tìm đến nhà anh nhưng phải chờ mãi mới có thể gặp được vì có quá đông bệnh nhân đến khám và điều trị. Anh bận luôn tay luôn chân, hết tháo gạc, xoa thuốc lại phát thuốc. Tiếp đón chúng tôi hết sức nhiệt tình, anh nói phương châm chữa bệnh của mình là hạn chế thấp nhất sự đau đớn và tiền của cho bệnh nhân.

Phương pháp chữa bệnh của Đào Viết Thoàn là thường dùng các loại thuốc mát hút chất hoại tử, làm sao để đến khi tháo băng người bệnh không cảm thấy đau. Anh bảo: “Trước đây tôi từng bị bỏng, nhiều nỗi đau cũng đã trải qua nên tôi chỉ mong muốn có thể xoa dịu nỗi đau cho họ”.

Với tâm niệm “thương người như thể thương thân”, anh đã cứu giúp được hàng vạn người. Đặc biệt, có tới 4.500 bệnh nhân được anh chữa trị miễn phí. Nhiều người không khỏi kinh ngạc với những cống hiến của anh Thoàn: “Chữa bệnh miễn phí cho gần 500 lượt thương-bệnh binh, người tàn tật, trẻ mồ côi; chữa bệnh miễn phí công cho gần 4.000 lượt người bệnh nghèo; miễn phí buồng bệnh, điện nước và chất đốt hàng ngày cho khoảng 15.000 lượt bệnh nhân nội trú…”. Chưa hết, “Thoàn bỏng” còn tình nguyện dành ra ba gian nhà tình nghĩa mà xã An Quý xây dựng để cho người bệnh nằm điều trị. Đồng thời anh còn xây thêm 17 phòng bệnh với đầy đủ gường, chăn, màn, quạt điện…

Trợ giúp đắc lực nhất của anh Thoàn chính là người vợ Nguyễn Thị Hơn - một cựu thanh niên xung phong. Chị đã sát cánh bên chồng gần 30 năm nay. Chị bảo: “Anh Thoàn nhà tôi thương tật đầy mình nên cũng hay ốm yếu lắm. Ấy vậy mà từ trước đến nay, bệnh nhân cứ gọi lúc nào là anh ấy đi lúc đấy. Tôi không yên tâm nên cũng phải lóc cóc theo sau. Còn ở nhà, bệnh nhân khi nào cũng đông nếu tôi không giúp thì mình anh ấy kham sao nổi”.

“Bà con ở đây ai cũng quý anh Thoàn. Bệnh nhân của anh đa số đều là người nghèo, có người nghèo đến mức không chỉ được anh chữa miễn phí mà còn biếu cả tiền tàu xe. Anh đã góp phần xoa dịu nỗi đau cho người khác” - ông Nguyễn Xuân The, Chủ tịch UBND xã An Quý, xúc động.

Họ nói về “Thoàn bỏng”:

Nghe đồn ở Thái Bình có ông “Thoàn bỏng” chữa bệnh giỏi lắm nên người nhà tôi tìm đường đưa tôi đến. Tôi cứ tưởng là tay mình hỏng rồi không thể tiếp tục công việc được nữa. Nhưng ông Thoàn khẳng định là ông sẽ chữa lành lặn như thường. Đến nay được 10 ngày, tôi thấy tay cũng đã gần bình phục.

Công nhân NGUYỄN VĂN TOÀN (xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An) bị bỏng tia lửa điện ở tay phải

Bác Thoàn giỏi thật! Con tôi mới một tuổi mà bị bỏng ở chân. Bác chữa không làm nó đau, khóc quấy gì cả. Bác ấy nịnh nó còn hơn mẹ nịnh.

Chị NGUYỄN THỊ THỦY, thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình

Con trai tôi là Nguyễn Thế Trung. Trong lúc tôi vôi, cháu không may ngã xuống hố vôi bị bỏng nặng, tuột da cả hai đùi, hai chân, hai mắt bị vôi bắn vào sưng lồi ra, có nguy cơ tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Sau 10 ngày điều trị ở nhà anh Thoàn, con trai tôi đã được chữa khỏi, nay cháu đã lao động bình thường, vậy mà chỉ hết có hơn 100.000 đồng.

NGUYỄN THẾ OÁNH, xã Dân Chủ, Hưng Hà, Thái Bình

Nhà lương y Đào Viết Thoàn tuy không biển báo, không quảng cáo mà mọi người từ khắp nơi như Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định… đều không bị lạc đường vì được người dân địa phương chỉ dẫn đến tận nơi. Hôm tôi đưa con mình đến chữa bỏng ở đây lúc 19 giờ ngày 16 tháng Giêng năm Kỷ Sửu 2009, các buồng bệnh đã chật kín: Hơn 60 người cả già lẫn trẻ. Tuy sức yếu vì bị thương nhiều vết từ chiến tranh biên giới, nhưng lương y Thoàn vẫn tận tình chu đáo với tất cả bệnh nhân…

Cô giáo NGUYỄN THỊ HOA, Trường Tiểu học Liên Giang (Đông Hưng, Thái Bình)

HẢI DƯƠNG

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 11-2010)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm