Nếu ai đã trải nghiệm ăn uống đêm ở Hà Nội sẽ khó thể quên được cảm giác ngồi ăn trong bóng tối khi có một chiếc xe bán tải của công an phường trên địa bàn lướt qua. Trên một con phố thường xuyên sáng đèn về đêm, mỗi khi xe bán tải của công an phường đến kèm theo âm thanh quen thuộc nhắc nhở quán xá đóng cửa là lập tức chủ quán nhanh nhảu dọn đồ, còn khách đang ăn uống dở cũng bị xua vào một căn phòng tối nào đó tiếp tục việc ăn uống và nhìn chiếc xe bán tải của phường qua một cánh cửa đóng hờ. Công an phường đi qua, trật tự như cũ lại được tái lập.
Phố đi bộ không phải là điều riêng có ở nước ta. Nhiều quốc gia mạnh về du lịch đã biến phố đi bộ thành một trung tâm mua sắm hay một trung tâm giải trí bậc cao. Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) được coi là TP không ngủ. Ở ven sông Hàn, người dân và kể cả khách du lịch có thể tự dọn đồ ra ăn uống mà không hề bị cấm cản, dĩ nhiên sau đó họ phải dọn sạch sẽ những rác thải.
Ở Hà Nội, khi một trong những tuyến phố đi bộ lần đầu tiên được chính quyền TP đưa vào hoạt động, sau một thời gian tôi đã có bài viết tựa đề “Phố đi bộ Hà Nội đã trở thành một cái chợ rất to và dài”. Thực ra, nhu cầu mua sắm ở phố đi bộ không hề nhỏ, nó cũng là mục tiêu của nhiều tuyến phố khi lập ra nhưng điều quan trọng là người ta bày bán gì trên con phố đó. Rất tiếc, trên những con phố đi bộ Hà Nội tôi chỉ tìm thấy những thứ đồ rẻ tiền có nguồn gốc Trung Quốc hay những đồ ăn đậm chất công nghiệp. Tuyệt nhiên không tìm thấy hình hài của những đồ thủ công mỹ nghệ, những thứ tượng trưng cho sự tinh xảo, khéo tay của người thợ Việt hay những món ăn mang bản sắc của đất Hà thành.
Gần đây, trên các phố đi bộ ở Hà Nội cũng đã xuất hiện những thành tố của nghệ thuật đường phố. Điều đó đến từ sự nỗ lực cá nhân của những người trẻ hay những nhóm bạn đứng ra tổ chức. Không gian đi bộ nhờ thế mới trở nên đa dạng hơn.
Việc Hà Nội mở rộng không gian đi bộ và nới rộng thời gian hoạt động của các hàng quán cũng được kỳ vọng như một trong những nút mở cho du lịch. Đặc biệt là những khách du lịch có múi thời gian lệch với Việt Nam. Được ăn một món ăn đậm chất bản địa, thong thả cảm nhận TP về đêm, chứng kiến sự thân thiện, hiếu khách của người dân chắc chắn thú vị hơn nhiều việc nhìn chiếc xe bán tải của công an phường cộng thêm lời nhắc đầy lạnh lùng phát ra từ chiếc loa trên xe.
Nhưng phố đi bộ nếu chỉ là một nơi cấm xe thì mục tiêu ban đầu có lẽ sẽ khó thành hiện thực khi sự đơn điệu trong cách tổ chức vẫn không được thay đổi.