Phân vân vì nó “ngốn” khoản tiền cực lớn (56 tỉ USD và 90 tỉ USD), rồi lại phân vân về tính khả thi, hiệu quả kinh tế... Có một lý do khác là vì đại biểu chưa đủ thông tin để quyết định.
GS Nguyễn Lân Dũng nói Quốc hội chỉ biểu quyết khi có thông tin, nếu không có thông tin sẽ khó. Ông thành thật: “Chưa có thông tin mà cứ quyết là có lỗi với con cháu” dù rằng đến lúc đó (năm 2030 và 2050) nhiều người hôm nay không còn sống nữa.
Đại biểu Quốc hội hiện nay có đến 75% là kiêm nhiệm, 25% là chuyên trách. Giải thích về tỉ lệ 75% có mặt tốt là tính đại diện cao; song không ít người băn khoăn về tính chính xác ở các động tác bấm nút, bởi sự kiêm nhiệm không mang lại cơ hội tìm hiểu, cọ xát, phản biện thông tin về các dự án đệ trình ra Quốc hội.
Thực tế, nhiệm kỳ qua cho thấy những ý kiến phát biểu sâu, đề cập rõ ràng và quyết đoán hầu hết chỉ tập trung ở các đại biểu chuyên trách. Đại biểu kiêm nhiệm thường chỉ nêu ý kiến về vấn đề liên quan đến chuyên môn hằng ngày của họ.
Vậy thì nên xử lý thế nào khi mà cơ quan đệ trình rất mong muốn Quốc hội thông qua ngay?
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận đề xuất nếu phải quyết (dự án đường sắt cao tốc) thì hãy để kỳ họp sau, để nghe giải trình của các bên, nhất là nghe phản biện của các chuyên gia.
Thực tế đó cho thấy đại biểu Quốc hội bắt đầu thận trọng và có trách nhiệm hơn trước các quyết định, bởi sự vội vã đã bộc lộ những hậu quả khó giải quyết. Nếu lật lại hồ sơ về quyết định đầu tư đường Hồ Chí Minh, ắt sẽ nhiều người nhận ra những băn khoăn tương tự và hiện nay tính xác thực của các băn khoăn ấy đã được chứng minh!
Thực tế đó cũng cho thấy nhu cầu về một Quốc hội chuyên nghiệp. Nếu chưa được như các nước phát triển là mỗi nghị sĩ có một văn phòng riêng, có một đội ngũ chuyên gia về nhiều lĩnh vực giúp việc thì cũng nên tạo cơ chế để đại biểu Quốc hội có đủ thông tin, đủ thời gian nghiên cứu trước khi quyết định.
Đấy là giúp cho Quốc hội chuyên nghiệp hơn.
PHAN MAI