Không được để bà mèo nằm đất, tuyệt đối cấm! Phải mua nệm lông cừu lót cho bà nằm. Không được cho bà uống nước lọc thông thường. Phải là nước khoáng có nhiều tinh chất vi diệu để bà phục hồi sức khỏe. Thức ăn cũng phải tìm sơn hào hải vị, được kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm gắt gao, chứ không thể xương cá, rau dưa vớ vẩn.
Mọi người trong nhà ai cũng có ý kiến về việc chăm sóc “Miu bà bà”. Lộn xộn quá! Đây nhé: Phải tổ chức hội thảo, tham vấn chuyên gia trong và ngoài làng. Rồi Ban chỉ đạo chăm nom sức khỏe “Miu bà bà” được ra đời, nào kêu xe tải chở gạch loại xịn tới xây phòng khám cho bà bà, nào làm tường cách âm để “người” không bị ồn ào làm thức giấc… Đặc biệt, có cả cái chậu men sứ loại một đựng tro bếp - thứ tro được lấy từ gỗ giáng hương loại một - và chậu tro này dùng để cho bà bà… “giải quyết bầu tâm sự”. Chuyện tiền bạc không thành vấn đề!
Thiết nghĩ chuyện chăm cho bà bà là chuyện thiêng liêng. Vậy mà có mấy đứa xấu mồm, nó lại cười ruồi: Bày trò như hát tuồng, hơi bị rình rang hóa. Có đứa còn bảo: “Ngoài đầu hẻm có thằng nhóc bệnh nặng không tiền chạy chữa, giúp người ta có phải hơn không? Không thì họ quẫn, biết đâu lại bắt chước cô “Lượm” dựng chuyện đi lừa để xin lòng thương hại của mọi người”. Ô la la!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU