Vợ ơi,
Thư này anh viết cho em sau gần một đêm không ngủ.
Thực sự trong anh chưa bao giờ phai nhạt tiếng yêu em nhưng với em điều đó thành vô nghĩa rồi phải không?
Chiều nay, sau cái tát thẳng vào mặt con là lá đơn ly hôn em viết tự khi nào anh chẳng rõ.
Con đau một còn anh đau gấp trăm.
Tại sao vậy em?
Nhiều lúc anh tự giận mình sao quá nhu nhược nhưng rồi nghĩ lại có lẽ do anh quá yêu em và con.
Thời gian vợ chồng mình bên nhau không nhiều. Thời gian em dành cho con cũng ít.
Suốt cả ngày con quấn quýt bên anh thì không sao. Cứ ở bên em một lát là con lại khóc.
Em thường mắng con một cách nặng nề, cay độc.
Em thường đòi hỏi ở con những chuyện hơi quá sức con.
Em cũng thường so sánh bằng tuổi con là em thế này thế nọ nhưng em quên mỗi đứa trẻ đều có tố chất riêng.
Rõ ràng bằng tuổi con, em vẫn chưa biết bơi, cũng không biết đàn, biết múa. Lúc anh nói điều này thì em bảo anh dung túng con. Đàn, múa để làm gì. Sau này sống bằng nghề đàn, múa được sao. Em còn xúc phạm nghề nghiệp của anh.
Anh biết thầy giáo thanh nhạc như anh chẳng kiếm nhiều tiền bởi anh không dạy thêm. Em cũng biết vì sao anh không dạy thêm mà. Em thì đi công tác liên tu bất tận. Nhà chỉ hai cha con, anh cũng vắng nhà thì con biết làm sao.
Lúc con còn nhỏ phải chăm sóc vất vả biết bao, nhất là những hôm con bệnh. Nhiều lần con bệnh nặng anh phải chạy sấp ngửa cũng không báo em biết vì anh sợ sẽ ảnh hưởng chuyến công tác nước ngoài của em. Đã bao lần con khóc vì nhớ mẹ em biết không.
Rồi con lớn. Đến tuổi dậy thì, mỗi tháng vào những ngày "đèn đỏ" của con anh đều ghi chú thay con. Anh phải theo dõi để nhắc nhở con chuẩn bị. Đâu chỉ thế, những hôm ấy con thường bị đau bụng rất dữ dội, anh phải nấu nước nóng đổ vào túi chườm cho con rồi thái gừng cho con ngậm, khi thì mua thuốc cho con uống. Lúc đầu anh không hiểu sao con cứ tỏ ra đau đớn. Anh phải đưa con đi khám ở chị Nhi và được chị hướng dẫn cách chăm sóc con.
Lâu rồi vui buồn của con là vui buồn của anh và con cũng vậy. Dường như bóng dáng của em trong nhà mình thưa vắng nhiều lắm.
Dù rất thông cảm cho em nhưng anh không đồng ý lý do em đánh con chiều nay.
Bao nhiêu năm rồi anh chưa hề đánh con. Nay vì con không thi vào trường em muốn mà em tát con như vậy ư?
Đơn ly hôn anh đã ký, nếu như em thật lòng muốn như thế.
Thật sự trong lòng anh vẫn còn tha thiết yêu em. Anh rất mong em suy nghĩ lại và quan tâm đến gia đình nhiều hơn.
Hãy vì tương lai của con, vì tình nghĩa vợ chồng mà thay đổi cách nghĩ và lối sống để nhà mình lại rộn vang tiếng cười hạnh phúc như lúc đầu, được không em?