Thi thể cô gái úp mặt xuống vuông rau muống (kỳ cuối)

Đầu giờ trưa, Chín Hùng nhấc máy gọi xuống trực ban đơn vị, yêu cầu trinh sát Thanh Hoàng đến phòng chỉ huy nhận nhiệm vụ. “Em đạp xe xuống ngay Q.Tân Bình, tìm đến địa chỉ của cô gái hồi sáng đến báo cáo về vụ mất tích, yêu cầu cô ấy giúp mình nhận diện thêm một lần nữa!”.

Những người bạn mới quen

(CATP)

Hung thủ Lý Văn Hiền và nạn nhân Lê Thị Vân lúc còn sống

Thấy anh công an trẻ xuất hiện tại nhà mình, chị T. cứ tưởng có tung tích về cô em gái mất tích. Khi nghe đề nghị của Thanh Hoàng, T. hơi thất vọng nhưng sẵn lòng đến Bệnh viện An Bình thêm một lần nữa. Lần này, thật bất ngờ khi nhìn thấy nạn nhân có chiếc răng lệch vào bên trong hàm thì chị T. òa khóc, xác nhận đấy chính là em chị bởi chiếc răng đó chính là đặc điểm không thể lẫn Vân với ai khác.

Theo lời chị T., sau khi không thấy Vân về, chị đến nơi Vân học nghề mài đá quý tại số 8 Trần Hưng Đạo, Q1 hỏi xem Vân có lên trường không. Chị đã gặp bác bảo vệ và được bác cho biết hôm 18-12-1988 có một số học sinh của trường đến đòi tiền học phí thu quá quy định nhưng không được nên đã bỏ về từ trưa.

Nguồn tin từ người em gái của nạn nhân là Lê Thị Tuyết V. (SN 1967) cũng cho biết vào ngày 18-12 chị Vân lấy xe đạp sườn inox ra khỏi nhà. Khi đi có nói sẽ đến trường đòi tiền. Đến đầu giờ chiều, Vân về nhà có cầm khúc bánh mì bảo em gái cùng ăn với mình. 14 giờ 30 cùng ngày, chị Vân lại lấy xe đi nữa, lần này bảo sang cầu chữ Y, Q8 gặp bà cửa hàng trưởng nào đó xin việc làm và không thấy quay về.

Lê Thị Vân là một cô gái xinh đẹp, cách nay vài năm do hoàn cảnh khó khăn nên phải nghỉ học sớm. Gia đình hướng dẫn cô học nghề mài đá quý. Ngoài thời gian học nghề, cô ở nhà phụ giúp gia đình công việc nội trợ. Tính tình Vân hiền lành, có hiếu với cha mẹ và đối xử với chị em, bạn bè rất tốt. Bình thường Vân ít đi chơi, nếu có đi đâu cũng xin phép và luôn về nhà đúng giờ. Hai năm trở lại đây, Vân có quen anh Lộc hành nghề bán ống nước, gia đình cũng có ý định vun vén cho họ. Nhưng một trong những người bạn rất thân của Vân là Ngô Thị Khương  cho biết trước khi Vân bị giết, cô có tâm sự  rằng, lâu nay Lộc thường tỏ ra lợt lạt với Vân. Ngoài ra không thấy Vân có mối quan hệ với bạn trai nào khác. Công tác xác minh về lai lịch của Lộc nhanh chóng được tiến hành nhưng làm việc với cơ quan công an, Lộc có chứng cứ ngoại phạm.

Không nản chí, từ các nguồn tin thu thập được, trinh sát tập trung xác minh mối quan hệ bạn bè và những học viên cùng lớp mài đá quý với Vân. Làm việc với anh Hồ Văn Hoàng (SN 1965, ngụ Q.Thủ Đức), các ĐTV được biết học cùng lớp với Vân có hai thanh niên ngụ Q8  tên Hiền và Sa khoảng 9 giờ sáng 18-12 Hiền chở Vân bằng xe đạp inox màu trắng nhưng đi đâu thì không ai rõ.

Từ nguồn tin này, Ban chỉ huy Công an Q8 đã báo cáo về Phòng Cảnh sát hình sự để họp bàn với Đội trọng án Phòng CSHS CATP lên kế hoạch truy tìm hung thủ. Qua hồ sơ còn lưu lại tại trường học chân dung người thanh niên chở Vân dần hiện ra. Anh ta là Lý Văn Hiền (SN 1963, ngụ phường 4, Q8) Năm 1984, sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương, Hiền đã lấy vợ và cả hai có với nhau một đứa con khoảng hai tuổi. Sau thời gian xuất ngũ, Hiền không có việc làm chính thức lại mê chơi, sinh tật nhậu nhẹt khiến người vợ tức giận bỏ về nhà mẹ ruột từ khi sinh đứa con đầu lòng. Cuộc sống vợ chồng Hiền luôn lục đục nên cơ hội hàn gắn cũng rất khó khăn. Giữa năm 1988, sau nhiều năm sống bám gia đình, Hiền đã xin học nghề mài đá quý nhưng học được một tháng rưỡi thì nghỉ học.

Sa lưới

Mọi hành tung, di chuyển của Hiền được các trinh sát đưa vào tầm ngắm. Giữa lúc các trinh sát không rời mắt khỏi Hiền thì một buổi chiều, Hiền cùng một thanh niên tên Tài đến nhà anh Dũng (một người hàng xóm của Hiền), cầm theo hai tấm ảnh 3 x 4cm.

- Anh Dũng ơi! Có cái kéo không cho em mượn. Em chụp hình làm hồ sơ mà hai tấm này lớn quá, em cắt cho nhỏ lại.

Lúc ấy, trinh sát cũng đang có mặt tại nhà anh Dũng nên nhân tiện hỏi thăm Hiền về chuyện học nghề. Trong câu chuyện với Hiền, trinh sát khéo léo lái sang việc học phí khiến cho Hiền tức khí kể lại chuyện bị lạm thu học phí mà đi đòi không được. Nhân đó, anh trinh sát khéo léo:

- Chúng tôi cũng đang điều tra vụ tiền bạc ở trường nhưng có vài điểm vẫn chưa rõ. May quá, gặp anh là nhân chứng tiện đây mời về Công an Q8 cung cấp giúp chúng tôi một ít thông tin để làm rõ một vài chi tiết.

Người thanh niên tên Tài cũng được anh Dũng mời ở lại dùng trà và tách ra khỏi Hiền. Ít phút sau, Tài cũng được mời luôn về Công an Q8 lấy lời khai. Tại cơ quan công an, Tài khai anh ta và Lý Văn Hiền là bạn thân, cùng học chung lớp mài đá quý. Lúc 9 giờ ngày 18-12-1988 Hiền có sang rủ Tài đến trường đòi tiền học phí bị lạm thu nhưng Tài không đi. Khi Hiền đi rồi, Tài xin mẹ một ngàn đồng để đi đám cưới người bạn nhưng không đi mà tới nhà người bạn tên là Hùng chơi đến 18 giờ 30 cùng ngày mới về nhà.

Đến 19 giờ, Tài đạp xe sang nhà Hiền định hỏi về việc đi đòi tiền học phí nhưng Hiền chưa về nên Tài sang nhà vợ Hiền ở cách đó mấy căn thì bất ngờ thấy Hiền từ trong nhà vợ đi ra. Gặp Hiền, Tài rủ đi uống cà phê. Hiền vào nhà dắt chiếc xe đạp màu trắng còn khá mới ra ngoài. Cả hai cùng đạp xe tới quán nhậu làm mỗi người một xị rượu đế rồi mới cùng nhau đi uống cà phê.

Trong khi các điều tra viên làm việc với Tài thì một mũi trinh sát cũng tiếp cận lấy lời khai của mẹ và vợ Hiền. Cả hai xác nhận trong ngày 18-12-1988 đều không có nhà nên không biết gì về hành tung của Hiền. Tuy nhiên, tiếp xúc với anh Lý Văn Tr. - em ruột Hiền thì trinh sát được Tr. cho biết: khoảng 6 giờ 30 sáng 18-12 Hiền ra khỏi nhà, mặc áo thun xanh, quần tây nhưng không biết đi đâu. Đến khoảng 9 giờ, anh ta trở về có chở theo một cô gái bằng chiếc xe đạp sườn màu trắng. Sau đó, do xích mích nên Tr. và Hiền cãi nhau một trận kịch liệt. Tức giận, Hiền chở cô gái đi. Đến khoảng 18 giờ 30 thì Hiền về nhà bằng chiếc xe đạp của cô gái. Lúc đó, bộ dạng của Hiền chỉ còn độc quần đùi, trên người có dính nhiều bùn. Bộ quần áo Hiền mặc được vo tròn. Hiền mang chiếc xe ra bên hông nhà rửa sạch, giặt quần áo, tắm rửa sau đó mặc một bộ đồ công nhân rồi lấy xe đạp đi đâu không rõ. Đến 21 giờ cùng ngày, Hiền trở về nhà và đi ngủ.

Tại cơ quan công an, Hiền cứ quanh co chối cãi. Song khi các ĐTV trưng ra bằng chứng là chiếc xe đạp và lời khai của anh Tr. - em trai hắn - thì Hiền không thể lý giải vì sao y có chiếc xe đạp quý giá kia nên đã cúi đầu nhận tội. Hắn khai nhận, hôm ấy sau khi xích mích với em trai, Hiền cùng chị Vân đi ra ngoài. Thấy Vân mang nhẫn, đồng hồ và chiếc xe đạp vốn là thứ quý giá nên nảy sinh ý định cướp đoạt. Hiền rủ Vân ra cánh đồng rau muống tìm mấy bông hoa súng. Vốn yêu thích loài hoa này nên Vân hồ hởi đi theo. Tên sát nhân đã lừa lúc chị Vân không để ý, ra tay giết bằng cách bóp cổ, vùi mặt xuống bùn tại vũng rau muống khiến nạn nhân chết ngạt.

Gây án xong, tên sát nhân bình tĩnh cởi bỏ quần áo dính bùn đất, lấy tài sản của chị Vân rồi rời khỏi hiện trường. Khi đạp chiếc xe của nạn về nhà, hắn chỉ mặc độc nhất một chiếc quần đùi đúng như mô tả của người em trai. Tắm rửa, giặt quần áo xong y lấy xe sang nhà mẹ vợ thì cũng vừa lúc anh Tài tìm đến rủ hắn đi uống cà phê.

  
 Theo Quang Hà (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới