Cũ hay không cũ? Chỉ là cái bếp thôi, ừ cái bếp thôi, bởi cái bếp có ông kiềng ba chân tồn tại bảy tám chục năm nay hay cái bếp hiện đại bây giờ chẳng nhìn thấy ngọn lửa thì vẫn nấu vẫn dung, sao có thể gọi bếp cũ!
Cái bếp giản đơn vậy với cái ông kiềng ba chân, sau lưng là cái chạn bếp, nó đã tồn tại ở đây mấy chục năm rồi đến khi tôi về làm dâu thì tôi được toàn quyền sở hữu nó khi vào bếp.
Những ngày giỗ quảy, chạp, cúng… căn bếp đơn giản vậy đã rực lửa cùng tôi. Các thức đồ ăn sơ chế được đặt trên đầu chạn hay trên các cái kệ để rế dọc bờ tường gạch; dưới sàn bếp chỉ duy nhất ông kiềng bằng sắt. Đơn giản vậy mà cái bếp đã cho ra thành quả đủ món ngon ngày giỗ.
Cái bếp giản đơn với cái ông kiềng ba chân, sau lưng là cái chạn bếp, nó đã tồn tại ở đây mấy chục năm rồi. Ảnh: LƯU BÌNH |
Một ngọn lửa khi cần rực rỡ thì thêm củi, khi cần lửa riu riu thì dụi bớt cây củi và dùng than; thứ củi dương đặc sản xứ này luôn cho sắc lửa đượm không củi nào bì.
Còn nhen lửa làm sao? Dễ lắm, với gùi lá dương khô cho vào giữa mớ củi dương kê gác xếp lên nhau, vừa chích lửa đã nghe tiếng lá khô nổ lách tách bùng rực rỡ. Rồi đến lúc món ăn cần lửa riu riu, kiểu “nồi cơm sôi là bớt lửa” là dàn lớp than đượm phủ thêm một lớp tro rồi bắc nồi cơm xuống...
Vậy đó, với cái bếp đơn giản hàng thế kỷ cho đến cái bếp hiện đại dùng điện hôm nay thì những bà nội, bà ngoại, những bà mẹ vĩ đại của chúng ta vẫn cho ra đời những bữa ăn ngon không tả nổi để rồi lũ con đi khắp xứ, làm đủ việc trên bể dưới nguồn thì vẫn nhớ về món ăn mà mẹ, bà ta đã nấu.
Những bà nội, bà ngoại, những bà mẹ vĩ đại của chúng ta vẫn cho ra đời những bữa ăn ngon không tả nổi trong căn bếp củi đơn sơ. Ảnh: LƯU BÌNH |
Nỗi nhớ nhà của mỗi người con khi lớn lên bước chân ra đi, chắc nhớ nhất những món ăn mẹ nấu, căn bếp dáng mẹ đứng ngồi lúc làm cho con những món ăn ngon. Thảng hoặc lúc nào đó thức dậy ở một nơi rất xa bạn có thổn thức khi nhìn căn bếp tiện nghi mà trống vắng, thiếu bóng dáng cặm cụi đầy thương nhớ của mẹ ta hay đâu đó trên đường đời muôn nẻo nghe mùi khói loáng thoáng bạn lại nhớ về căn bếp cũ mà không cũ, căn bếp đã một thời nuôi ta lớn?!
Nỗi nhớ nhà của mỗi người con khi lớn lên bước chân ra đi, chắc nhớ nhất những món ăn mẹ nấu, căn bếp dáng mẹ đứng ngồi lúc làm cho con những món ăn ngon. Ảnh: LƯU BÌNH |
Tôi nay đã ở tuổi ông bà, đã được sở hữu những căn bếp tiện ích với đồ dùng bằng điện, nấu thức ăn trên những chiếc bếp không lửa, không nóng bỏng tay,…Vậy chứ bước chân về chốn cũ vẫn niềm thương nỗi nhớ căn bếp của ngôi nhà nhỏ trên đồi.
Bước chân về chốn cũ vẫn niềm thương nỗi nhớ căn bếp của ngôi nhà nhỏ trên đồi. Ảnh: LƯU BÌNH |
Đúng câu xưa ông bà đã nói “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo” thật đúng lắm thay. Bếp vẫn ấm lửa mỗi khi tôi về với món cá trảnh kho dưa muối, một loại cá nước lợ vùng này hay có, tương tự như con cá dày ở vùng nước chè hai ngõ Phú Lộc, Phú Vang, Huế. Mỗi lần bếp đỏ lửa với món cá trảnh thì cô mèo vàng lại xuất hiện trên đầu chạn, chỉ để hít mùi khói, mùi cá và mắt thì vẫn lim dim. Như không làm phiền đến ai, mấy đời mèo đã ở đó, những cô mèo vàng trắng luôn trẻ trung, nhanh nhẹn nằm nép mình trên đầu chạn trong căn bếp ấm.