Đúng là “bên cạnh bản án của tòa, những cụ ông xâm hại trẻ em còn phải lãnh thêm cái án do người đời dành cho họ. Bản án này khó mà gột rửa trước bia miệng người đời”. Mỗi lần đọc được thông có vụ xâm hại, hiếp dâm nào đó, tôi thấy nặng cả người. Nghĩ đến việc nạn nhân phải gánh chịu nỗi đau dai dẳng tôi không thể nào chịu nổi. Do vậy, đôi khi tôi có suy nghĩ về mặt pháp luật, cần phạt thật nặng những người có hành vi xâm hại đến người khác, kể cả thanh niên lẫn những “yêu râu xanh” già cả. Và tôi cũng cho rằng xã hội cần lên án mạnh mẽ hành vi này để ngăn chặn, phòng ngừa những sự cố tương tự.
Tôi còn nhớ có lần ở cạnh nhà tôi có một cô gái bị hiếp dâm khi trên đường đi làm khuya về. Sau này cuộc sống của cô vẫn không thể trở lại bình thường, cô trở nên trầm cảm dù không ai nhắc lại nỗi đau ấy. Lại thêm một điều, chuyện của cô đã ám ảnh vào tâm thức của những người xung quanh và nó trở thành một phản xạ tự nhiên: Hễ nhà nào có con gái đi ra ngoài có việc vào ban đêm thì người nhà đều dặn đi đứng cẩn thận, về sớm kẻo lại bị như chị A… Thậm chí có nhiều cô bị ám ảnh tâm lý, họ sợ ra khỏi nhà vào ban đêm. Điều này lại khiến cho vết thương của cô nạn nhân kia càng bị đào sâu hơn!
Tôi mong rằng mỗi người phải biết kiềm chế, tôn trọng người khác như bản thân mình; đừng vì thiếu suy nghĩ mà gây nên tội ác. Nếu có hối hận thì cũng không thể nào khiến cho mọi việc có thể trở lại như cách bình thường vốn có của nó.
NGUYỄN THANH TÙNG (ĐH Sư phạm TP.HCM)