Trái lòn bon ăn hoài mệt nghỉ...

Thật khó hiểu với câu dân gian truyền miệng xứ Quảng: "Đói lòng ăn trái lòn bon..” đối với ai không phải người xứ Quảng.
Thật vậy, với loại trái cây có họ với dâu gia đất, có vị chua mà hát câu đói lòng…nghe thì thật phản khoa học. Vậy mà đúng, đúng từ cái tên của trái được Triều Nguyễn ban tặng, trái nam trân; hạt ngọc phương Nam. Hạt ngọc thực đã cứu chúa phò quân trên đường trận mạc; thế mới được chạm hình bòn bon vào Nhân đỉnh, tức đỉnh thứ nhì trong Cửu Đỉnh ở sân Thế miếu trong Hoàng thành Huế.

Trái lòn bon

Quả bòn bon hay quả lòn bon gọi gì cũng được hay có nơi còn thêm chữ “g" vào đuôi. 
Mỗi chữ thì vẫn là quả lòn bon mà xuất xứ chỉ có ở ba huyện đầu nguồn xứ Quảng: Đại Lộc, Quế Sơn, Tiên Phước. Mùa này dọc đường Đại Lộc lên Đông Giang vẫn còn lòn bon theo gùi các sơn nữ về dọc đường quốc lộ; thứ lòn bon quả chín màu mơ vàng, tước vỏ lộ bên trong lớp thịt trong vắt như ngọc, khô, dẻ mình, ăn luôn cả quả ngọc cả hạt dính trong ruột mà không phải nhè hạt.
Lòn bon rất lạ, trước khi ăn thì dè dặt sợ chua; ăn vài quả rồi thì phải ăn thêm và ăn miết như đúng với câu hát "anh đưa em đi ăn trái lòn bon ăn hoài mệt nghỉ...” ( Nguyễn Văn Tý).
Nhớ ngày trước lúc còn làm bệnh viện, giám đốc bệnh viện chúng tôi đã từng làm tại huyện Đại Lộc trong thời kỳ chiến tranh; đến mùa chị em chúng tôi được hưởng lộc từ miền trên gửi xuống hàng bao tải lòn bon. Có hôm ăn trưa trừ bữa bằng lòn bon là thật, không thấy đói lại không hại chi cái dạ dày dù rỗng; có chị đạt doanh số đã từng ăn ba ký lòn bon trong một buổi trưa.
Lòn bon có họ với dâu gia đất nhưng kỳ thực thì dâu gia đất không thể sánh với lòn bon.
Ngay cả mấy năm nay loại lòn bon Thái Lan hay bán đầy rẫy các chợ thì không thể nào ngon như loại lòn bon xuất phát từ ba huyện của xứ Quảng. Trái lòn bon ở đây, trái nhỏ, màu vàng mơ rất đẹp, vừa chín tới trái xúm xít kín chùm, màu tươi. Nhân bên trong trong veo màu ngọc, khô vừa, không ướt như nhãn, vị ngọt thanh, mùi thơm; trái lòn bon giống Thái ngọt mà ngọt nhạt, không vị, mùi không thơm bằng trái lòn bon Tiên Phước, Đại Lộc,..
Đến mùa lòn bon trên con đường quốc lộ 14B kéo dài lên tận Nam Giang ta hay bắt gặp những hàng lòn bon dọc đường, vàng mởn, chùm chùm sai quả. Hữu duyên hơn đi sâu lên núi còn bắt gặp các cô gái sơn cước gùi lòn bon sau lưng đang trên đường xuống núi. Những trái lòn bon vừa hái, còn nhựa, vị chua hơn. Mua hết cả gùi rồi đem về để đó, mai mốt hãy ăn, trái lòn bon lúc đó đã hơi héo vỏ mỏng hơn chút, dể lột vỏ mà vị thì ngọt lừ thơm mát.
Trái lòn bon ăn hoài mệt nghỉ…ăn no vẫn muốn ăn nữa, hay vậy đó. Đến mùa, bắt gặp rổ lòn bon, bận rộn thì thôi, chứ mà sà xuống thì chỉ ăn cho kỳ hết mới đứng lên, loại quả như có men say, càng ăn càng điếu đổ, lạ vậy.
Lòn bon thật xứng đặc sản hiếm xứ tôi, thật xứng với cái tên nam trân hiếm hoi. Một năm có mỗi một mùa đâu được non tháng nên đâu dễ mấy người ngoài đến đúng dịp để thưởng thức lòn bon.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm