Vạt đất trồng rau diếp cá nhà tôi nấp dưới cái dàn mướp mưa không tới mặt nắng không tới đầu nên rau diếp cá lên xanh mươn mướt. Có đợt diếp cá lên nhiều loang cả khu vườn như cỏ hoang; miễn có giàn dây leo mát rượi trên đầu và tưới tắm nước đầy đủ thì nắng mặc nắng, lá diếp cứ xanh mơn mởn.
Rau diếp cá có mùi mới thoáng nghe qua có vị tanh mùi cá nên có tên dính líu đến “cá” chăng. Vậy mà nghe lâu mùi thơm của lá là ghiền, ghiền cái mùi dậy man mát của rau không lẫn với mùi nào khác.
Rau diếp cá vường nhà
Hái lá diếp cá xay nước uống là thứ nước mát chống chọi với cái nắng khắc nghiệt của miền Trung. Nước diếp cá pha đường đá uống vị chua thanh mát không kém gì nước rau má.
Hái lá diếp cá trộn với vài ngọn húng, ít búp chuối hay thân chuối xắt mỏng là đã có món rau sống ăn ghép với thịt luộc mắm tôm trong bữa cơm hàng ngày.
Rồi rau diếp cá còn đơn giản là cho món rau nấu canh chua thơm mát; vốn rau rất mềm, nhặt rửa sạch, cá biển cá sông gì cũng được, loại ít xương, hay như cá bả tràu biển mùa này rất nhiều, luộc lọc lấy thịt nạc, ướp chút hành tím, nước mắm, tiêu, tao trên bếp nêm nếm gia vị cho ít nước đủ dùng đợi sôi lên là thả rau diếp cá vào nhắc xuống.
Rau diếp cá nhanh chín nhanh chuyển màu úa bởi có nhiều vị chua.
Ngày anh con trai đi học xa nhà về nhớ món mì gói ăn khuya học bài anh than thở ăn gói mì ở nhà cũng khác; gói mì ở nhà lúc nào mẹ cũng kèm cho ít rau diếp cá, cái cách anh ăn rau diếp cá thấy mà thương, hít hà như tìm kiếm mùi thương cũ.
Rau diếp cá luôn sẵn có quanh năm mùa nắng cũng như mưa, luôn mọc đầy vườn nhà, có đận không kịp hái, cây cao lêu nghêu vươn những cánh hoa trắng mỏng manh mà tinh khiết.
Thật là nhẹ nhàng khi mỗi sáng được ra vườn hái mớ rau diếp cá, ít cọng húng quế, ít ngọn hương nhu là đã nghe thơm ngát từ trên tay thơm đến vào nhà. Mùi thơm của những lá rau vườn vừa hái không thể đo đếm được; bởi vào siêu thị hay ra chợ bạn sẽ không thể nghe được mùi rau thơm đến vậy mặc dù rau rất tươi và rất to lá.
Bữa cơm quê với rổ rau sống diếp cá, nõn chuối xắt mỏng.
Đấy là điều tôi cảm nhận được mỗi sáng khi tự tay cắt hái những nhành rau thơm vườn nhà. Nhớ câu chuyện một lần theo cô bạn đi chợ xứ người, tôi trầm trồ trước mớ rau mùi tàu to cọng, mớ húng quế lá to xanh gấp mấy lần lá trồng được ở nhà. Bạn tôi than thở nhìn vậy chứ không thể thơm như rau nhà được. Thật vậy, tô bún bò xứ người có đủ lá húng quế, cọng giá, búp chuối sứ,…chứ mà ăn thì vị vẫn ở đâu đâu là có thật.
Hèn chi người đi xa nhớ món quê nhà là vì vậy.
(PLO)- UNESCO đã vinh danh nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông vào ngày 23-11 tại Pháp. Cùng ngày, UNESCO cũng vinh danh nữ sĩ Hồ Xuân Hương nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh, 200 năm ngày mất của bà.