Trang nhật ký bỏ dở

"Trang nhật ký bỏ dở" không dành cho độc giả ưa chuộng sự hào nhoáng, sự khoa trương hoặc sự điệu đàng. Tác giả Lê Khắc Hân cũng không viết cho những sự khen tặng lơi lả.

Tôi quen tác giả Lê Khắc Hân khi ông đã là một nhà báo thành đạt. Đôi lần đối diện, chứng kiến sự thông minh, sắc sảo và sôi nổi của ông, không hiểu sao tôi cứ đoán rằng rồi đây Lê Khắc Hân sẽ tìm đến với văn chương.

Quả nhiên, vừa rồi khỏi trách nhiệm trông nom một tờ báo, ông đã lặng lẽ ngồi vào bàn viết. Tôi không biết có bao nhiêu câu chữ đã hình thành trong máy tính của ông, nhưng đọc hết tập truyện Trang nhật ký bỏ dở do NXB Hội Nhà Văn vừa ấn hành, tôi cảm giác ông viết khá dễ dàng. Dường như chiều dài cuộc đời ông và chiều rộng trái tim ông đã chất đầy những chi tiết, những tình huống, những số phận. Và tất cả như chuẩn bị sẵn, chỉ đợi ông bình tâm gõ từng ngón tay chậm rãi xuống bàn phím thì lập tức ùa ra tác phẩm.  

Trang nhật ký bỏ dở ảnh 1
Bìa tập truyện ngắn "Trang nhật ký bỏ dở". 

Tôi tin Lê Khắc Hân không hề muốn tìm kiếm điều gì trong văn chương, nhưng ông không thể không viết. Bởi lẽ, những câu chuyện của “Gái”, của “Quả ngọt”, của “Kỷ vật” từng trở đi trở lại trong những giấc mơ không bình yên của một người luôn ưu tư thời thế như ông. Hay nói cách khác, Lê Khắc Hân phải viết để trả nợ cho những giấc mơ của ông, những giấc mơ mà ông không nhìn thấy nơi những nét mỉm cười vội vã hoặc nơi những cái bắt tay hờ hững. Ở mỗi truyện ngắn, Lê Khắc Hân dõi theo nhân vật bằng một ánh mắt buồn, một ánh mắt âu lo kỷ niệm bị lãng quên, thiện tâm bị che khuất, lương duyên bị lạc đường. Bằng giọng kể thong dong, ông không mơ tưởng mọi thứ đều hoàn hảo tuyệt đối, nhưng ông khao khát chặng cuối mỗi hành trình đều thấu tình đạt lý. Đó là sự mạch lạc của một tác giả đứng lặng im trong bóng tối để nhường lối cho văn chương chan hòa với ánh sáng cõi người. Đó cũng chính là lòng bao dung của sự trải nghiệm.

"Trang nhật ký bỏ dở" không dành cho độc giả ưa chuộng sự hào nhoáng, sự khoa trương hoặc sự điệu đàng. Tác giả Lê Khắc Hân cũng không viết cho những sự khen tặng lơi lả. Ông viết như một người chân thành soi gương thấy khuôn mặt mình chập chờn ký ức. Đọc truyện ngắn Lê Khắc Hân, có thể hình dung đâu đó quanh ông, có buổi hẹn hò đã lỡ làng, có lời thề nguyền đang khép lại, có nỗi ngậm ngùi vừa hồi sinh, có niềm lầm lỗi được tha thứ. Với cấu trúc tự nhiên và với văn phong giản dị, mỗi truyện ngắn của Lê Khắc Hân không khiến ai thảng thốt hoặc dằn vặt, nhưng lại cho chúng ta tâm trạng được an ủi. Tôi nghĩ, đọc cuốn sách có thể giúp chúng ta chia sẻ với ông những năm tháng xa vắng, chứa đựng không ít toan tính, đang độ lượng bay về một màu mây che chở cho cuộc sống xanh thẳm này.

Theo Lê Thiếu Nhơn (Evan)

nguyenty

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm