Sở dĩ nói phấn khích là vì anh Tư gặp lại tuổi thơ với cảnh tung tăng bơi lội đùa giỡn trong dòng nước lũ ngay tại trung tâm Sài Gòn. Chao ôi, cảm giác sướng làm sao! Thằng Tý cứ hét to, chẳng hiểu vì nó sợ hay vì cũng thích như ba nó. Nhưng mà… dường như thiêu thiếu cái gì đấy? À, cây chuối, để làm bè!
Ơ-rê-ka, có òi! Xe ta đang chết máy, ngập lút cổ chớ gì? Ta vẫn ngồi trên yên, trả số “mo”, dùng hai chân làm mái chèo. “Tý, ôm chặt ba nhen con! Nào, cha con ta cùng chèo ghe nè! Tuyệt cú mèo…!”.
Chiếc ghe, ý lộn, chiếc xe cõng hai cha con anh Tư bơi được… 2 m thì ngã è xuống dòng nước. Thằng Tý cố “bơi chó” vào vỉa hè khi anh Tư loay hoay kéo chiếc xe lên cố đẩy về phía trước…
Rồi thì cha con anh cũng về tới nhà. Đập vào mắt anh là cảnh chị Tư và con Mén đang gò lưng tát nước từ trong nhà ra ngoài. “Ngày mai ông bán quách cái nhà này rồi đi mua nhà chung cư cho tui” - chị Tư nói như hét vào mặt anh. “Sao vậy má thằng Tý?”. “Trăng sao gì, ông không thấy ngập tá lả âm binh à? Lên chung cư ở cho chắc, khỏi mất công tát nước”.
Hôm sau, anh Tư đến một văn phòng giao dịch bất động sản. Người đâu mà đông kịt! Hỏi ra mới biết họ cũng cùng mục đích giống anh. Vừa nhìn thấy anh, thằng Sáu hàng xóm hét lớn: “Về thôi, ông không có cửa mua nhà chung cư đâu. Cả thành phố này đang đổ xô đi mua khiến giá nhà chung cư tăng gấp ba lần rồi!”.
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU