Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về ông Nguyễn Văn Sơn khoảng 60 tuổi liên tục bị hủy chuyến vì chạy xe Wave cũ. Cộng đồng mạng cảm thương và chia sẻ rộng rãi. Trước sự việc này, ca sĩ Đức Phúc đã đến nhà ông Sơn với mong muốn tặng xe máy mới cho ông, góp phần giúp ông thuận lợi trong cuộc mưu sinh. Nhiều người khác biết chuyện cũng chung tay góp tiền...
Tuy nhiên, khi gặp trực tiếp, mọi người té ngửa vì ông Sơn khẳng định nội dung đã bị ai đó cắt ghép câu view chứ ông không lái xe Wave cũ như trong bài viết. Xe của ông đang chạy xe ôm công nghệ là xe Honda PCX.
Ca sĩ Đức Phúc cũng chia sẻ trên trang cá nhân rằng nhận thấy gia cảnh ông Sơn còn nhiều khó khăn, nên đề nghị hỗ trợ mua xe mới cho ông theo lời hứa, tuy nhiên gia đình ông đã từ chối. Họ nói rằng vẫn có thể tự lao động để trang trải cuộc sống, ngoài kia còn nhiều người khó khăn hơn...
Vụ việc này cho thấy người dùng mạng xã hội phải hết sức cẩn trọng trước "bẫy cảm xúc" tức thời; đồng thời đặt ra nhiều vấn đề về làm từ thiện sao cho đúng cách, hệ lụy của việc lan tỏa tin giả, lòng tự trọng của nhân vật, quyền yêu cầu bồi thường khi hình ảnh bị sử dụng sai mục đích...
Phải tỉnh táo khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn Luật sư TP.HCM, phân tích: Theo Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền được pháp luật bảo vệ về danh dự, nhân phẩm và uy tín; mọi hành vi xâm phạm các quyền nhân thân này đều phải chấm dứt và bồi thường thiệt hại. Trong môi trường mạng xã hội, việc đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hiểu lầm, dù không có mục đích xấu, vẫn có thể trực tiếp xâm phạm danh dự, uy tín của người khác và làm phát sinh trách nhiệm pháp lý.
Điều 8 Luật An ninh mạng 2018 cũng nghiêm cấm hành vi đưa thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Quan điểm này tiếp tục được kế thừa và cụ thể hóa tại Điều 7 Luật An ninh mạng 2025 (có hiệu lực từ 1-7-2026), thể hiện sự nhất quán trong chính sách kiểm soát và xử lý thông tin sai lệch trên mạng xã hội, không phụ thuộc vào động cơ đăng tải.
Về trách nhiệm hành chính, theo điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 101 Nghị định 15/2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022), hành vi cung cấp hoặc chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống trên mạng xã hội có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng, kèm theo biện pháp buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm. Quy định này không chỉ áp dụng đối với người khởi tạo thông tin mà còn áp dụng với người chia sẻ lại nếu biết hoặc phải biết thông tin chưa được kiểm chứng và việc chia sẻ góp phần làm lan truyền nội dung sai lệch.
Về trách nhiệm dân sự, theo các Điều 584, 585 và 592 Bộ luật Dân sự 2015, người xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân khác phải bồi thường thiệt hại; gỡ bỏ, cải chính thông tin; xin lỗi công khai và bồi thường tổn thất tinh thần. Trong trường hợp nghiêm trọng, hành vi đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 156 hoặc Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
"Đáng chú ý, Điều 36 Nghị định 147/2024 khẳng định nguyên tắc trách nhiệm cá nhân trên không gian mạng: người sử dụng mạng xã hội chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nội dung do mình truyền đưa hoặc phát tán, kể cả nội dung “chia sẻ lại”. Vì vậy, lòng tốt hay thiện chí không phải là căn cứ miễn trừ trách nhiệm pháp lý; mọi hành vi chia sẻ đều cần được đặt trên nền tảng sự thật và tôn trọng quyền cá nhân", Luật sư Liên chia sẻ.
Vết sẹo của niềm tin
Khi lòng tốt bị mang ra làm "mồi câu" cho những lượt tương tác ảo, tổn thất lớn nhất là sự xói mòn của lòng trắc ẩn trong xã hội. Dưới góc độ tâm lý xã hội và quản lý thông tin thì việc tiếp xúc quá nhiều với thông tin gây xúc động mạnh nhưng sai sự thật dẫn đến cơ chế tự vệ.
Để tránh bị tổn thương vì bị lừa, cộng đồng sẽ tự động xây dựng một "lớp vỏ" hoài nghi. Thay vì xúc động, phản ứng đầu tiên của họ trước một hoàn cảnh khó khăn sẽ là: "Liệu đây có phải là diễn không?".
Khi sự hoài nghi trở thành mặc định, những rung động nhân văn tự nhiên bị thay thế bằng sự xét nét. Trạng thái chai sạn cảm xúc này là một tổn thất vô cùng nghiêm trọng cho đạo đức xã hội, gây bất lợi cho những người thực sự cần giúp đỡ...
Tuy nhiên, giữa bối cảnh thật giả khó lường thì hành động từ chối quà tặng để "nhường cho người khó khăn hơn" có ý nghĩa của sự chữa lành niềm tin. Ông Sơn đã giúp cộng đồng hiểu rằng từ thiện là sự sẻ chia đúng người, đúng thời điểm.
Từ câu chuyện này, chúng ta rút ra được nhiều bài học. Đó là lòng tốt như một nguồn tài nguyên quý giá nhưng có hạn; đừng lãng phí nó vào những "vở kịch" cắt ghép chỉ để kiếm view ảo...
Nguy cơ từ “bẫy cảm xúc” trên không gian mạng
Dưới góc nhìn truyền thông, ThS Trần Xuân Tiến, giảng viên Truyền thông, Trường ĐH Văn Hiến, đánh giá những câu chuyện khai thác sự thương cảm, phẫn nộ hay bất công thường dễ khiến công chúng tin và chia sẻ rất nhanh, ngay cả khi thông tin chưa được kiểm chứng. Khi cảm xúc bị đẩy lên cao, nhu cầu kiểm tra đúng - sai thường bị đẩy lùi xuống phía sau.
Con người vốn có xu hướng đồng cảm với những gì yếu thế hơn mình. Trên mạng xã hội, xu hướng này còn được khuếch đại bởi thuật toán ưu tiên hiển thị các nội dung có mức độ tương tác cao. Một câu chuyện càng khiến công chúng xúc động, các nền tảng càng đề xuất nó tới nhiều người hơn.
Tuy nhiên, “bẫy cảm xúc tức thời” tiềm ẩn nhiều hệ quả nghiêm trọng: thông tin sai lệch có thể lan truyền với tốc độ rất nhanh và rất khó kiểm soát; lòng tốt của cộng đồng dễ bị lợi dụng cho những mục đích không trong sáng; và nguy hiểm hơn, những người vô tình bị gán ghép vào các câu chuyện sai sự thật có thể phải gánh chịu tổn thương lâu dài về tinh thần, danh dự và đời sống cá nhân.
Hệ quả là thông tin sai lệch có thể lan rộng khó kiểm soát, lòng tốt của cộng đồng dễ bị lợi dụng, và những người bị gán ghép sai sự thật phải gánh chịu tổn thương về tinh thần, danh dự và đời sống cá nhân.
"Trong kỷ nguyên số, mỗi người dùng mạng xã hội đều là một “người truyền thông”. Vì vậy, trách nhiệm kiểm chứng thông tin không chỉ thuộc về báo chí hay người nổi tiếng mà thuộc về tất cả chúng ta, nhất là với các nội dung kêu gọi thương cảm, ủng hộ, từ thiện.
Để vừa lan tỏa sự tử tế, vừa tránh gây tổn thương hoặc tạo ra hệ lụy truyền thông, cần tuân thủ ba nguyên tắc cốt lõi. Thứ nhất, luôn “chậm lại một nhịp” trước khi chia sẻ, tự hỏi thông tin đã được xác minh hay chưa, nguồn từ đâu. Thứ hai, tôn trọng nhân phẩm con người, không sử dụng hình ảnh, câu chuyện của người khác như một công cụ để thu hút cảm xúc. Thứ ba, đặt lòng tốt đúng chỗ, bởi sự tử tế chỉ thật sự có giá trị khi đi kèm với hiểu biết và trách nhiệm", ThS Tiến nói.
Khi lòng tốt bị lợi dụng
Thời gian qua, nhiều vụ lừa đảo núp bóng từ thiện liên tiếp bị phanh phui, cho thấy lòng tốt của cộng đồng đang bị trục lợi bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Những vụ việc này là lời cảnh báo đắt giá về việc phải xác minh thông tin trước khi đặt niềm tin.
Tại Nghệ An, tháng 3-2025, Facebook "Khanh Hoang" đăng tin giả về trẻ em bị bắt cóc để câu tương tác. Sau khi đạt lượng chia sẻ lớn, tài khoản Facebook này thay đổi nội dung thành kêu gọi quyên góp cho bệnh nhân và chèn số tài khoản cá nhân để chiếm đoạt tài sản.
Tại Đắk Nông, tháng 5-2024, Vy Bảo Châu bị bắt giữ vì hành vi giả mạo các tổ chức từ thiện uy tín. Châu đăng bài về các hoàn cảnh khó khăn nhưng dưới phần bình luận lại lừa người dân rằng "tài khoản chính bị lỗi" để điều hướng tiền về túi riêng, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.
Tại Thừa Thiên-Huế, tháng 9-2024, Lê Trung Thành giả danh nhà sư, lập trang "Mái Ấm Tình Thương" để sao chép các trường hợp cần giúp đỡ rồi thay số tài khoản cá nhân vào; trục lợi khoảng 400 triệu đồng trong vòng 3 năm.