Chuyện hai ngày trước như nước chảy về đông, mãi xa ta không giữ được. Hôm nay có bao chuyện ưu phiền làm nát cả lòng ta…
Hai ngày hai đêm rồi qua không ăn ngon, ngủ sâu.
Vốn mê bóng đá dữ dội, giấc mơ của qua hiếm khi nào ẩn hiện nhân dáng của một bóng hồng. Bao nhiêu xuân xanh, mộng đẹp trong tim chỉ là những Maradona, Messi, CR-7… lừng lẫy.
Nhớ thời xưa cũ của bóng đá nước nhà với Cảng Sài Gòn, Hải quan, Thể Công… Nhớ những lúc đội tuyển đi đấu, thua thiên hạ từ thể hình đến kỹ thuật nhưng dìu nhau bảo vệ khung thành, quyết đấu đẹp đến giây cuối cùng vì màu cờ sắc áo.
Mê và yêu nên cái gì cũng nhớ. Mê và yêu nên giận run người những hành xử với bóng đá chẳng ra gì.
Ngày qua ngày, coi banh của người ta bắt ham, ngó bóng xứ mình mắc sốc. Việt Lích đẻ đâu ra những trận đấu chứa chan hài kịch?
Qua đến sân bóng vì lòng hâm mộ “của tin còn một chút này”, muốn thưởng thức đá đẹp, đá hay, chớ nào thích coi kịch! Trái bóng không có chỗ cho đá đểu, đá lãn công, đá “biểu tình”. Các huynh tham gia nhắm làm được thời tiếp, không thời thôi xa rời sân bãi, về chốn quê nhà có vợ trẻ, con thơ, mẹ già đang đợi, lo mần ăn bằng kế khác há chẳng tốt?
Cầm bằng vẫn chọn banh bóng thời tác nghiệp cho tử tế. Bọn qua há phải trẻ nít mà kẻ nào muốn diễn trò trước mắt cũng gật gù.
Xưa nay bộ môn túc cầu tấu hài chưa hề được ghi trong sách, Việt Lích nhớ cho!