Iran đã chứng tỏ mình là một đối thủ có năng lực đáng ngạc nhiên trước Mỹ. Không chỉ sẵn sàng chủ động tấn công, Tehran còn buộc Mỹ và các đồng minh trong khu vực phải đối mặt sự trỗi dậy của các máy bay không người lái (UAV) giá rẻ trên chiến trường, theo tờ The New York Times.
Các UAV của Iran, được chế tạo bằng công nghệ thương mại, có chi phí sản xuất khoảng 35.000 USD/chiếc. Con số này chỉ bằng một phần nhỏ so với chi phí của các hệ thống đánh chặn quân sự công nghệ cao thường được dùng để bắn hạ chúng.
UAV giá rẻ đã làm thay đổi cục diện chiến tranh tại Ukraine, đồng thời cho phép Iran khai thác một khoảng trống trong các khoản đầu tư quốc phòng của Mỹ, vốn từ lâu ưu tiên những giải pháp chính xác nhưng đắt đỏ.
Theo ông Michael C. Horowitz, quan chức Lầu Năm Góc dưới thời Tổng thống Joe Biden, việc đối phó UAV đã là ưu tiên lớn của Lầu Năm Góc trong nhiều năm. “Nhưng chưa có động lực đủ mạnh để mở rộng quy mô giải pháp” - ông nói.
Chỉ trong sáu ngày đầu cuộc chiến, Mỹ đã chi 11,3 tỉ USD. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa công bố các ước tính cập nhật, nhưng tổ chức nghiên cứu Viện Doanh nghiệp Mỹ ước tính vào đầu tháng 4 rằng Mỹ đã chi khoảng từ 25 đến 35 tỉ USD cho cuộc chiến, trong đó phần lớn chi phí đến từ các hệ thống đánh chặn. Nhiều chuyên gia phòng thủ tên lửa cũng lo ngại rằng kho dự trữ tên lửa đánh chặn hiện đang suy giảm ở mức đáng báo động.
Tấn công từ trên không
Trong kịch bản lý tưởng, một máy bay cảnh báo sớm phát hiện UAV khi nó còn cách mục tiêu hàng trăm km, và một tiêm kích như F-16 sẽ được điều động từ căn cứ quân sự. Sau đó, F-16 có thể sử dụng rocket hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến (APKWS) II để bắn hạ UAV từ khoảng cách khoảng 9,5 km.
Những cuộc tuần tra phòng không kiểu này có chi phí hiệu quả, nhưng không phải lúc nào cũng khả dụng do phạm vi rộng lớn của cuộc xung đột. Theo đài NBC News, Iran cũng đã nhắm mục tiêu vào các máy bay cảnh báo sớm mà Mỹ dùng để phát hiện UAV từ khoảng cách như vậy.
Một lựa chọn khác để phát hiện và bắn hạ UAV là sử dụng hệ thống phát hiện đặt trên mặt đất, nhưng tất cả các hệ thống này đều bất lợi vì khả năng phát hiện UAV bay thấp bị hạn chế do độ cong của Trái Đất.
Các hệ thống phòng thủ chống UAV
Một hệ thống phòng thủ mặt đất mà Mỹ và các đồng minh phát triển riêng để đối phó UAV ở cự ly ngắn là Coyote. Hệ thống này có thể đánh chặn UAV ở khoảng cách lên tới hơn 14 km.
Coyote rẻ hơn đáng kể so với nhiều hệ thống phòng thủ mặt đất khác mà Mỹ và các đồng minh sử dụng, đồng thời từ trước đến nay vẫn chứng tỏ hiệu quả trong việc bảo vệ các mục tiêu quan trọng. Tuy nhiên, dù vừa hiệu quả vừa tiết kiệm chi phí, quân đội Mỹ trong những năm gần đây lại chỉ mua sắm số lượng Coyote tương đối ít.
Theo một báo cáo của Trung tâm An ninh Mỹ Mới, một tổ chức nghiên cứu tại Washington, khi các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn tấn công vào lực lượng bộ binh Mỹ trong khu vực vào các năm 2023 và 2024, số lượng Coyote quá ít đến mức binh sĩ phải luân chuyển các hệ thống này giữa 8 căn cứ khác nhau gần như mỗi ngày.
Phòng thủ tên lửa từ tàu chiến
Nhiều hệ thống phòng thủ mặt đất tầm xa mà Mỹ và các đồng minh sử dụng để đối phó UAV có chi phí rất cao, vì chúng được thiết kế để bắn hạ máy bay và tên lửa đạn đạo, chứ không phải UAV. Chẳng hạn, hệ thống radar tích hợp trên một tàu khu trục của hải quân có thể phát hiện UAV từ khoảng cách 48 km và bắn hạ bằng tên lửa đánh chặn SM-2. Tương tự các đòn tấn công từ trên không, quy trình quân sự quy định phải phóng ít nhất 2 tên lửa cho mỗi mục tiêu.
Sự lệch pha giữa các hệ thống phòng thủ của Mỹ và chiến thuật tác chiến hiện nay bắt đầu từ sau Chiến tranh Lạnh, khi các mối đe dọa dự kiến là những mục tiêu ít hơn nhưng nhanh hơn, hiện đại hơn, chứ không phải các đợt tấn công UAV số lượng lớn.
Iran thường phóng nhiều UAV Shahed-136 cùng lúc nhờ chi phí thấp. Các UAV này được lập trình sẵn mục tiêu trước khi phóng và có thể bay khoảng 2.500 km, khiến nhiều mục tiêu trên khắp Trung Đông nằm trong tầm với.
“Loại vũ khí tấn công chính xác chi phí thấp này đơn giản là chưa tồn tại vào thời điểm phần lớn các hệ thống phòng không của Mỹ được phát triển” - ông Horowitz cho biết.
Phòng thủ tên lửa từ mặt đất
Hệ thống phòng không tiêu chuẩn của lục quân Mỹ là Patriot. Thường được triển khai tại các căn cứ quân sự, hệ thống này có thể bắn hạ UAV từ khoảng cách lên tới khoảng 43 km bằng tên lửa đánh chặn PAC-3. Quy trình quân sự cũng yêu cầu phóng ít nhất 2 tên lửa cho mỗi mục tiêu.
Huấn luyện phòng không dạy binh sĩ ưu tiên sử dụng các hệ thống phòng thủ tầm xa trước để “tăng số cơ hội đánh chặn nhiều nhất có thể”, nhưng đây cũng là những phương án tốn kém nhất, theo ông Stacie Pettyjohn, chuyên gia cao cấp và giám đốc chương trình quốc phòng tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới.
Tuy nhiên, một hệ thống phòng thủ đắt đỏ vẫn có thể hợp lý về mặt kinh tế khi dùng để bảo vệ các mục tiêu có giá trị cao, đặc biệt là những mục tiêu khó sửa chữa hoặc thay thế, như hệ thống radar trị giá gần 1,1 tỉ USD tại một căn cứ quân sự ở Qatar và cảm biến phòng không trị giá 500 triệu USD tại một căn cứ ở Jordan đã bị hư hại trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột.
Pháo phòng thủ mặt đất
Cuối cùng là phương án có thể xem như lựa chọn sau cùng: pháo phòng thủ mặt đất. Khi UAV chỉ còn cách mục tiêu khoảng 1,5 km hoặc chưa đầy một phút trước khi va chạm, các hệ thống như Centurion C-RAM có thể bắt đầu bắn nhanh để tiêu diệt UAV. Dù có chi phí tương đối thấp, Centurion C-RAM không phải là lựa chọn tối ưu vì tầm bắn rất ngắn.
UAV đánh chặn
Ngoài ra còn có thứ có thể được xem là tương lai của tác chiến chống UAV: các UAV đánh chặn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Những UAV đánh chặn như Merops Surveyor về lý thuyết có thể săn lùng và tiêu diệt mục tiêu đối phương ở cự ly ngắn.
Ông Eric Schmidt, cựu giám đốc điều hành Google, đã thành lập một công ty để phát triển hệ thống chống UAV Merops phối hợp cùng các lực lượng Ukraine, những người đã đối phó với UAV Iran trong cuộc chiến với Nga suốt nhiều năm.
Mỹ đã gửi hàng nghìn đơn vị Merops tới Trung Đông sau khi xung đột bùng phát, nhưng chưa rõ liệu chúng đã được triển khai hay chưa. Theo trang Business Insider, quân đội Mỹ đã tổ chức huấn luyện sử dụng hệ thống này ngay trong thời gian chiến sự diễn ra.
Các nỗ lực khác nhằm giảm chi phí cho mỗi lần bắn hạ UAV đều chưa thành công.
Lầu Năm Góc đã đầu tư hơn 1 tỉ USD trong năm tài khóa 2024 để nghiên cứu vũ khí năng lượng định hướng, hay laser, với chi phí chỉ khoảng 3 USD mỗi lần bắn và tầm bắn khoảng 20 km. Tuy nhiên, các hệ thống này vẫn chưa được đưa vào sử dụng trên thực địa.
Bất chấp sự chênh lệch chi phí, điều khiến nhiều người trong giới quốc phòng lo ngại thực sự là kho dự trữ đạn dược đang cạn dần.
“Điều khiến tôi lo sợ là chúng ta sẽ hết những thứ này. Không phải vì chúng ta không đủ khả năng chi trả, mà là chúng ta sẽ cạn kiệt trước khi kịp bổ sung” - ông Tom Karako, giám đốc Dự án Phòng thủ Tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Mỹ), nhận định.