Mùa này, mặt hàng làm ăn chính của dân buôn lậu dọc đường biên An Giang - Kandal và Takeo (Campuchia) là đường cát Thái Lan.
Tấp nập trên bộ
Biên giới Tịnh Biên buổi trưa vắng bóng xuồng máy chở đường. Chiều sẩm tối mới xuất hiện lai rai vài ba chiếc theo mấy con kênh hẹp lao nhanh về kênh Vĩnh Tế. Cách UBND thị trấn Tịnh Biên vài trăm mét về hướng chợ bò Tà Ngáo (xã An Phú), có ít nhất hai điểm lên hàng từ bên kia biên giới chuyển sang. Đường lậu được dân cửu vạn bốc chuyển thẳng lên xe tải rồi chuyển ra hướng thị xã Châu Đốc. “Dạo này cánh biên giới Tịnh Biên đường lậu vào hơi ít bởi không tiện đường. Trên đồng chỉ sót lại vài con kênh dẫn nước vào ruộng của dân. Dân buôn lậu tranh thủ chạy xuồng hướng đó để chở đường lậu. Đường bộ thì chỉ có hai nẻo chính có thể chạy xe từ Thâm Đưng (Takeo) vào, đó là đường Sứ và đường cửa khẩu chính. Tuy nhiên, dân buôn không dám đi vì hễ ló ra là bị tóm. Do đó, họ chuyển cánh sang khu vực Khánh Bình, huyện An Phú” - một cán bộ hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cho hay.
Ngày 19-7, người viết có mặt tại khu vực biên giới Khánh An, Khánh Bình (An Phú). Trên đường từ cầu Cồn Tiên về biên giới, không ít lần người viết phải né xe buôn lậu đường. Từ mấy con hẻm thẳng xuống bờ sông Hậu thuộc các xã Khánh Bình, Khánh An và thị trấn Long Bình xuất hiện những chiếc xe máy lao nhanh như chớp. Mỗi xe chở từ ba đến bốn bao đường còn đóng chữ Thái. Những nơi xe chở đường lậu lao vèo vèo có trụ sở cơ quan chống buôn lậu như Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, đồn biên phòng 933 đóng gần đó. Tuy nhiên, đường lậu vẫn bon bon trên xe từ chiều cho đến tối.

Ghe chở đường lậu ùn ùn phóng trên kênh Chắc Ri, xã Vĩnh Ngươn, thị xã Châu Đốc (An Giang). Ảnh: VĨNH SƠN
Lần theo xe chở đường lậu, chúng tôi phát hiện thêm nhiều điểm nhận hàng từ bên kia biên giới. Con đường nối từ thị xã Châu Đốc lên biên giới giáp ranh với khu vực Cây Gòn (tỉnh Kandal) cũng tấp nập xe chở đường. Đi đường lậu từ chiều đến chạng vạng ở đây cũng khá an toàn. Xe chở đường băng qua Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Ngươn (thị xã Châu Đốc) rồi tiếp tục qua khu vực đông dân cư nhưng không thấy bóng lực lượng chống buôn lậu.
Dập dìu dưới sông
Qua đò Khánh An băng sông Hậu về bên kia biên giới, trên sông có nhiều ghe đường nằm chờ sẵn đợi chiều lên hàng. Tính từ bến đò thuộc ấp Bắc Nam, xã Bẹc Chạy, huyện Cỏ Thum (Kandal) lên ấp Mương Dú dài khoảng 4 km đã có đến năm, bảy ghe đậu. Dân Campuchia cho biết những chiếc ghe này chở đường lậu, gạo và nhu yếu phẩm từ Nam Vang (Campuchia) về. Từ 4 giờ chiều đến đêm, những kiện hàng trên các ghe cả chục tấn này mới được bốc lên kho.
Bên bờ đối diện là xã Khánh Bình, Khánh An (huyện An Phú, An Giang) có ít nhất bốn điểm lấy đường lậu. “Khu vực này có hai kho lớn nhất chứa đường hoạt động quanh năm là T. đường và bà Mười. Con tôi vào làm bốc vác mỗi ngày kiếm được vài ba chục ngàn đồng. Tuy nhiên, làm nghề vác đường lậu cũng khổ vì hầu hết làm ban đêm. Đường thì có quanh năm, họ chở từ Nam Vang về” - một phụ nữ có con làm nghề vác đường lậu ở xã Bẹc Chạy kể.
Ở địa phận giáp biên giữa xã Vĩnh Ngươn với đất bạn cũng không kém phần sôi động. Khu vực ấp Vĩnh Chánh 1 (Vĩnh Ngươn) bị chia cắt đường bộ nên đường lậu gần như chỉ đi độc đạo bằng đường kênh. Cứ quá nửa chiều là con kênh Chắc Ri cách cánh đồng gò Tà Mâu khoảng 1,5 km nước tung trắng xóa. Nước kênh như bị xới tung bởi những chiếc ghe, vỏ lãi chở đường cát lậu lượn lờ dày đặc mặt kênh. Có hẳn một trạm cảnh giới tại đầu cầu Chắc Ri mà dân buôn lậu lập nên.
Đứng tại đoạn kênh này hơn 1 giờ đồng hồ, chúng tôi đếm được có gần 20 ghe tàu, mỗi chiếc chở từ 25 đến 30 bao đường cát Thái Lan (mỗi bao nặng 50 kg) đưa vào đất Việt. Theo đuôi đoàn ghe này mới biết dân buôn khởi hành từ ấp Phước Quản, xã Đa Phước (An Phú). Ghe và vỏ lãi chạy bạt mạng trên kênh Chắc Ri lên ngọn Cả Hàn (Campuchia) cách đó chừng 3 km để lấy đường. Lấy xong, dân buôn quay đầu chạy trên kênh Chắc Ri về lại Phước Quản tập kết. “Nếu đường thủy êm thì chúng tôi dùng ghe chở từ bãi tập kết này vào nhập kho tại Châu Đốc. Còn đường thủy mà động thì chúng tôi chuyển bằng xe máy ra cầu Cồn Tiên rồi chở đến mấy kho chứa ở chợ Châu Đốc. Ở đây mỗi ngày có khoảng 2.000-4.000 bao đường cát được nhập vô. Đêm nào không có lực lượng gác thì chúng tôi đi đường gò Tà Mâu, còn có người gác thì đi bằng đường kênh Chắc Ri…” - nhiều dân buôn vui miệng kể.
| Sáu tháng bắt được ba vụ! Giá đường cát trong nước đang cao hơn giá đường Thái Lan 500-800 đồng/kg, tuồn trót lọt vào nội địa con buôn lời được 3.000-5.000 đồng/bao đường 50 kg. Mùa Trung thu sắp đến nên nhu cầu đường càng lớn. Mặc dù đã có kế hoạch phối hợp chống buôn lậu tuyến biên giới từ đầu năm nhưng số vụ cũng như lượng đường bắt được còn ít, chỉ có ba vụ với trên 3 tấn đường cát Thái Lan. Lực lượng chúng tôi còn mỏng trong khi phương thức hoạt động của người buôn lậu ngày càng tinh vi. Họ tăng thêm số lượng người canh đường, thay đổi vỏ bao đường chữ Việt ngay trên đất Campuchia… Bên cạnh đó, mỗi khi bắt được đường lậu thì việc giám định công thức đường gặp khó khi không xác định được đường ngoại nhập hay sản xuất trong nước. Ông TRẦN BỬU TÀI, Trưởng phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm Cục Hải quan tỉnh An Giang |
VĨNH SƠN