Trả lời báo chí sau Hội nghị hiệp thương 3 vào sáng 15-4, Tổng thư ký Hội đồng Bầu cử Trung ương Phạm Minh Tuyên (ảnh) cho biết pháp luật không cấm việc ứng cử viên (ƯCV) in chương trình hành động trên tờ rơi phát cho cử tri để vận động bầu cử.
Thể hiện năng lực bước đầu
. Quy định hiện nay có giới hạn nào trong quá trình vận động bầu cử?
+ Theo quy định, việc vận động bầu cử chủ yếu thực hiện trên hai phương tiện chính. Thứ nhất, ƯCV báo cáo lại suy nghĩ, trách nhiệm của mình khi làm ĐBQH. Thứ hai, trong quá trình đó, các ƯCV tiếp cận nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri từ những bước đầu.
Quyền và trách nhiệm của ƯCV là phải báo cáo trung thực. ƯCV có thể nêu những vấn đề bức xúc của cuộc sống cũng như đóng góp kiến nghị vào xây dựng luật pháp, đảm bảo cho QH thực hiện đúng ba quyền: lập pháp, quyết định những vấn đề lớn và giám sát tối cao. Trong quá trình vận động này, ƯCV hoàn toàn có thể nêu suy nghĩ của mình để cử tri biết được năng lực bước đầu của mình.

Ông Phạm Minh Tuyên, Tổng Thư ký Hội đồng Bầu cử Trung ương. Ảnh: TH
.Tại Hội nghị hiệp thương 3 có đại biểu nêu thực tế ở các khóa trước, một số trường hợp không trúng cử do việc phân bổ về đơn vị bầu cử không hợp lý. Vậy làm thế nào để việc này hợp lý và đảm bảo công bằng?
+ Về nguyên tắc chung, phải đảm bảo các ƯCV là lãnh đạo Đảng và Nhà nước được phân bổ ở các địa bàn rải đều trong cả nước và các địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh có sự phân bổ tập trung hơn. Các ƯCV khác được phân bố cơ bản theo tính chất công việc và theo nguyện vọng đăng ký. Nguyên tắc thứ hai là không trùng. Ví dụ hai người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh tế thì không bố trí về cùng một đơn vị. Cố gắng đan xen hợp lý giữa những ƯCV ĐBQH ở các ngành nghề khác nhau và cố gắng có cơ cấu hợp lý ở các vùng, miền.
. Trước đây, ở TP.HCM có trường hợp ứng cử đại biểu HĐND tự in tờ rơi nói lên chương trình hành động của mình phát cho cử tri, việc này có được không?
+ Nếu như họ có điều kiện có thể nêu nguyện vọng, suy nghĩ của mình và chuyển tải đến cử tri bằng những hình thức khác nhau thì đây là việc luật pháp không cấm.
. Việc vận động thông qua mạng xã hội, blog có phạm luật không, thưa ông?
+ Luật pháp chưa quy định nhưng theo tôi, nếu nói những điều trung thực, khách quan phù hợp với các quy định pháp luật thì cũng là một hình thức thông tin. Cá nhân tôi cho hình thức vận động này là cũng có thể được. Chúng ta có tiểu ban tuyên truyền, đúng thì được, không đúng thì nhắc nhở, ngăn chặn. Chúng ta sống trong khuôn khổ thì hoàn toàn tự do còn ra ngoài khuôn khổ thì sẽ bị thổi còi.
Luật không cấm tranh cử
. Các ƯCV có được tự vận động bầu cử hay phải qua MTTQ?
+ Theo quy định, cơ quan nhà nước có trách nhiệm tổ chức và cung cấp thông tin cần thiết để ƯCV đi tiếp xúc cử tri. Còn việc ƯCV tự đi vận động, tiếp xúc cử tri thì trong tình hình hiện nay, có những ƯCV có điều kiện và có những ƯCV chưa có điều kiện nên nói chung Nhà nước vẫn phải tổ chức để đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất cho các ƯCV.
. Trong một hội nghị tiếp xúc cử tri có giới hạn số ƯCV trực tiếp tham gia?
+ Theo quy định, mỗi đơn vị bầu cử bầu không quá ba đại biểu còn số dư để bầu tùy đơn vị bầu cử bố trí. Vì vậy, trong một hội nghị tiếp xúc cử tri, tất cả ƯCV đều có quyền nói lên suy nghĩ của mình tại một địa điểm.
. Những người cùng tham gia một hội nghị tiếp xúc cử tri có được nhận xét về chương trình hành động của nhau không, thưa ông?
+ Cái này luật pháp không cấm nhưng thông thường ở VN, người ta tôn trọng suy nghĩ của mỗi ƯCV, việc ƯCV phát biểu thế nào trước cử tri là quyền của họ. Còn trao đi đổi lại kiểu hai người đối đáp thì pháp luật không cấm nhưng theo thông lệ và truyền thống trong các cuộc tiếp xúc cử tri không thấy có vấn đề này.
. Như vậy có nghĩa là luật không cấm tranh cử nhưng có vẻ chúng ta ít nhắc đến việc tranh cử?
+ Có hai việc. Một là các ƯCV hoàn toàn có quyền trao đổi với nhau nhưng đây không phải là tranh cử vào một chức vụ. Và trong cơ cấu của chúng ta đã chọn với tinh thần những ƯCV đủ tiêu chuẩn và được các cơ quan giới thiệu thì ai trúng cũng được. Số lượng đại biểu là 500, chứ không phải một.
Luật pháp không cấm tức là được làm. Còn họ có tranh luận, trao đổi với nhau không là quyền của họ, chúng ta không bắt buộc cũng không cấm họ.
. Xin cảm ơn ông.
THU HẰNG