Hai đứa em nó, một lên hai, một bốn tuổi đứa nào cũng khôi ngô, thỉnh thoảng dừng chạy nhảy ngồi lết cạnh bên anh và cứ thắc mắc “Sao anh Khương nằm lâu quá không dậy giỡn chơi với tụi con như trước đây?”.
Làm sao mà thằng bé - có cái tên thật đẹp Phạm Đăng Khương, với hàng mi cong vút ấy có thể dậy được khi nó bị giãn não thất, lao màng não và người cứ teo tóp dần.
Thằng bé ra đời cũng mạnh khỏe như nhiều đứa trẻ khác. Nó khá thông minh, mới năm tuổi đã viết và đọc được đến số triệu và nó nằng nặc đòi mẹ mua sách về cho tập viết để chuẩn bị vào lớp 1.
Nhìn nét chữ nắn nót của nó dù chưa được đến trường chắc ai cũng nghĩ nó sẽ có một tương lai tử tế, tươi sáng như bao bạn cùng trang lứa khác. Vậy mà cách nay bảy tháng, nó bị sốt.
Mẹ nó cứ tưởng nó sốt siêu vi bình thường nên đưa đến BV Đa khoa Bình Thuận ở gần nhà khám. Một tuần nằm điều trị vẫn không bớt, nó còn co giật nhiều hơn rồi hôn mê.
Kể từ thời điểm đó, ba nó nghỉ sửa xe, mẹ nó ngưng cạy sò mướn. Cả hai đi theo con từ BV Nhi đồng 2, Nguyễn Tri Phương, Chợ Rẫy rồi đến Phạm Ngọc Thạch ở tuốt Sài Gòn…
Nhưng bệnh nó vẫn không thuyên giảm, cứ ngày một nặng hơn.
Các bác sĩ ở BV Phạm Ngọc Thạch cho biết đã điều trị cho bé Khương theo đúng phác đồ, đã tiêm hết chương trình và khuyên gia đình đưa bé về nhà điều trị ngoại trú chờ hồi phục. Có rất nhiều trường hợp bị lao màng não chữa hết phác đồ điều trị thì dần hồi phục nhưng bé Khương lại không. Cơ thể nhỏ xíu của nó dần co rút… Nghe nó rên mà thương muốn trào nước mắt. Tuy vậy nó cũng còn biết đói bụng, khi chưa kịp truyền sữa là nó mở mắt, hóp cái bụng đầy gân để cố phát ra thành tiếng.
Nhà cha mẹ nó đang ở tại phường Phú Tài, TP Phan Thiết, là nhà thờ tự có đến ba gia đình ở chung.
Mẹ bé Khương, chị Trần Thị Hạ Băng (38 tuổi) tâm sự, may mắn bé Khương dưới sáu tuổi nên được bảo hiểm thanh toán toàn bộ tiền điều trị nhưng tài sản trong nhà dành dụm được vẫn đội nón ra đi vì anh chị nghỉ việc, cơm đùm, cơm gói lê lết theo con hết bệnh viện này sang bệnh viện khác.
Chị Băng cho biết ngày cạy sò mướn được nhiều nhất cũng được 100.000 đồng, ngoài việc lo chi phí trong gia đình phần còn lại để lo sữa cho Khương. “Trước đây cho cháu uống sữa Pedia Sure nhưng uống được hai lon mỗi lon 315.000 đồng, mắc quá nên ngưng. Giờ ở nhà cho cháu uống sữa Vinamilk loại 25.000 đồng/lốc năm hộp để cháu cầm cự”.
Chị Băng cho biết khi Khương được uống sữa Pedia Sura, mỗi lon uống được một tuần cơ thể nó hấp thu tốt thấy rõ và gia đình hàng ngày vẫn cầu nguyện có một phép màu đến với con. Chị Băng nói, trước khi bệnh, Khương cứ liên tục hỏi chừng nào khai trường để nó vào lớp 1 nhưng giờ thì ước mơ nhỏ nhoi của con đã mãi mãi khép lại rồi.
Đã là trung tuần tháng 10 âm lịch vậy mà trời cũng mưa lất phất, chia tay gia đình bé Khương bỗng nghe truyền hình nhà bên giọng ca sĩ Cẩm Vân hát bài Chia tay chiều mưa. Bài hát này của một nhạc sĩ cũng có tên họ giống y chang thằng bé Khương tội nghiệp. “Lại một chiều mưa đến, lại một lần em nói chia tay. Nụ cười nào đã tắt. Tình yêu ơi, ai mang nỗi đau này?” Lời bài hát thiệt xót xa, đang chạy xe mà phải dừng lại kéo áo lau nước mắt…