Trước đó, xử sơ thẩm, TAND quận Tân Bình tuyên phạt Luân năm năm tù tổng hợp với một bản án treo tháng 9-2013, bị cáo này phải chấp hành chung là bảy năm ba tháng tù. Ngoài ra tòa còn tuyên phạt đồng phạm Phan Hồ Thiên Hoàng ba năm tù. Sau đó bị cáo Luân kháng cáo về hình phạt lẫn tội danh. Tuy nhiên khi HĐXX hỏi "theo bị cáo thì bản thân phạm tội gì mới chính xác" thì Luân trả lời không biết.
Bào chữa cho bị cáo chưa thành niên này, luật sư cho rằng Luân phạm tội trong trường hợp vô ý, Luân không phải là người sử dụng vũ lực như đồng phạm. Chỉ là khi xảy ra va chạm giao thông thì tuổi trẻ bốc đồng không tránh khỏi lời nói hung hăng, bộc phát không kiềm chế. Mục đích giữ xe là để được bồi thường chứ không nhằm chiếm đoạt. Nạn nhân bỏ chạy là để đỡ thiệt thân chứ không phải bị đe doạ, bị đánh mà sợ hãi bỏ chạy.
Bị cáo Luân lúc chờ toà nghị án
Theo hồ sơ, chiều ngày 3-11-2013, sau khi uống rượu bia cùng bạn bè tại một đám giỗ, Luân dùng xe mẹ mới mua chưa có biển số chở Hoàng. Đến trước một nhà tại đường Bàu Cát, quận Tân Bình thì xảy ra va quẹt xe với hai thanh niên đang chở nhau làm cả hai té ngã. Hoàng bước xuống xe chửi, đe doạ đòi đánh anh Đăng (người thanh niên điều khiển xe) làm người này hoảng sợ bỏ chạy. Hoàng chạy bộ đuổi theo. Còn Luân ở lại hiện trường chửi và bắt người thanh niên còn lại đưa tiền sửa xe. Do lo sợ bị đánh nên người này bỏ chạy và đến công an trình báo.
Sau khi đuổi không được, Hoàng quay lại gặp Luân. Luân nói lấy xe của hai thanh niên kia. Hoàng lấy xe cùng Luân và một số bạn chạy đến đường Trương Công Định thì bị công an bắt giữ.
Quá trình đánh, rượt đuổi còn có sự tham gia của một người bạn của hai bị cáo. Tuy nhiên điều tra xác định người này không chứng kiến, không biết, vụ án chỉ mang tính đồng phạm đơn giản nên chưa đủ chứng cứ để buộc tội đối với thanh niên này.