Lời kể của nhân chứng hé lộ thêm manh mối khu mộ liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Lời kể của nhân chứng hé lộ thêm manh mối khu mộ liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

(PLO)- Tư liệu giải mật, lời kể nhân chứng và phân tích khoa học tiếp tục làm rõ dấu vết khu mộ tập thể liệt sĩ sau Tết Mậu Thân 1968.

Những tư liệu vừa được giải mật cùng lời kể của các nhân chứng lịch sử tiếp tục cung cấp thêm dữ liệu quan trọng trong quá trình tìm kiếm dấu vết khu mộ tập thể liệt sĩ được cho là an táng tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay thuộc khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng, sau chiến dịch Tết Mậu Thân 1968.

Tại hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa - Sài Gòn), nay là Công viên Lê Thị Riêng do Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức ngày 8-6, các nguồn tư liệu tiếp tục được đối chiếu, phân tích cùng lời kể nhân chứng nhằm xác minh, làm rõ vị trí an táng các liệt sĩ, đồng thời góp phần phục dựng những ký ức chiến tranh còn nhiều khoảng lặng giữa lòng đô thị hôm nay.

Lê Thị Riêng (9).JPG
Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM (bìa phải) cùng ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao đổi với đại biểu trong khuôn khổ hội thảo (bìa trái). Ảnh: HỮU TÂN

Nhân chứng cung cấp thêm manh mối về khu mộ tập thể sau Tết Mậu Thân

Nhân chứng Nguyễn Đình Đạt (đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Mỹ) cho biết ông từng trực tiếp chứng kiến nhiều chi tiết liên quan đến việc tập kết thi thể tại nghĩa trang Đô Thành sau Tết Mậu Thân 1968.

Ông kể, vào những ngày sau Tết, khi tiếng súng đã tạm lắng và lệnh thiết quân luật được dỡ bỏ, ông cùng người thân nghe tin có xe chở thi thể về khu vực nghĩa trang nên đã đến xem.

“Khi đó tôi đứng ngay tại cổng nghĩa trang. Cổng nhỏ lắm, bề ngang chừng 4 mét, nằm sát mặt đường Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách Mạng Tháng Tám), cách tim đường khoảng 15-20 mét” - ông Đạt nhớ lại.

Theo ông, khi bước vào bên trong khoảng 2-3 mét để quan sát rõ hơn, ông bất ngờ bị một xe tải chở thi thể lùi vào, đẩy ông đi sâu thêm khoảng 10 mét trong khuôn viên nghĩa trang. Ông bảo: “Nhờ cái sự cố đó mà tôi nhìn thấy cận cảnh những chi tiết mà cả đời tôi không thể quên”.

Ông Đạt cho biết, khi thùng xe mở ra, nhiều thi thể được đưa xuống, trong đó một số vẫn còn mang dây nịt quân đội. Từ những dấu hiệu quan sát được, ông cho rằng đây là các chiến sĩ giải phóng, biệt động.

“Các anh mặc thường phục, quần sẫm màu như người dân Sài Gòn nên rất khó phân biệt. Nhưng khi thu dọn, người ta có quy trình nhận diện, có băng đạn đặt cạnh thi thể để đánh dấu” - ông nói thêm.

Lê Thị Riêng (6).jpg
Lê Thị Riêng (10).jpg
Nhân chứng trực tiếp chia sẻ thông tin tại buổi làm việc về việc xác định các hố chôn tập thể sau Tết Mậu Thân 1968. Ảnh: HẢI NHI

Cũng theo lời ông, sau khi thu gom vũ khí, các thi thể được đội lao công đưa về chôn tập thể tại nghĩa trang. Từ trải nghiệm của mình, ông kiến nghị nếu tiến hành khai quật cần đào theo các tuyến rãnh cắt ngang khu đất để tránh bỏ sót dấu tích.

Đồng thời mở rộng phạm vi khảo sát ra khu vực phía trước, gần sát mặt đường Cách Mạng Tháng Tám, chứ không chỉ tập trung phía sau khu vực đài tưởng niệm.

Còn nhân chứng Võ Huy Thịnh (đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu) cho biết ông từng trực tiếp chứng kiến nhiều diễn biến tại khu vực nghĩa trang Đô Thành trong giai đoạn sau đợt nổ súng của sự kiện Tết Mậu Thân 1968, khi chiến sự tại các khu vực như ngã tư Bảy Hiền, Bàn Cờ vẫn còn rất căng thẳng.

Ông Thịnh kể, thời điểm đó ông đang ngồi chơi tại khu vực Ông Tạ thì nghe tiếng còi hú xe cứu thương liên tục phát ra từ hướng nghĩa trang. Do tò mò, ông đã chạy theo và đi vào bên trong khu vực nghĩa trang Đô Thành để quan sát.

Ông cho biết, từ những gì trực tiếp chứng kiến, ông nhận định khu vực có dấu hiệu chôn cất nằm ở nền đất thấp cũ, sát trục đường dẫn thẳng từ cổng chính vào khu nhà xác trước đây, hướng nhìn về cư xá Bắc Hải, trong phạm vi hiện nay thuộc Công viên Lê Thị Riêng.

“Tôi đúc kết lại toàn bộ những gì chứng kiến thì khẳng định vị trí đó nằm ở khu đất nền thấp, sát bên trục đường thẳng từ cổng chính dẫn vào nhà xác cũ, hướng về cư xá Bắc Hải, ngay trong khu vực công viên Lê Thị Riêng” - ông Thịnh nói.

Ông cũng khẳng định sẵn sàng tham gia chỉ lại hiện trường nếu cơ quan chức năng cần đối chiếu thực địa.

“Đó là tâm nguyện lớn nhất của tôi, mong các anh hùng liệt sĩ sớm được tìm thấy, trở về với gia đình và đồng đội. Chứ để các anh nằm đó, tôi thấy rất xót xa” - ông chia sẻ.

Ứng dụng công nghệ địa vật lý trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Theo PGS.TS Lê Văn Anh Cường (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM), để nâng cao hiệu quả khoanh vùng và xác định hiện trường, hiện nay các nhà khoa học thường kết hợp nhiều công nghệ hiện đại như bản đồ 3D, cảm biến điện từ, khảo sát địa chấn nông, thiết bị bay không người lái, bản đồ số và trí tuệ nhân tạo nhằm xử lý, tổng hợp dữ liệu nhanh và chính xác hơn.

Việc kết hợp này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang gặp nhiều khó khăn do điều kiện thực địa thay đổi, thông tin lưu trữ không đầy đủ và nhân chứng lịch sử ngày càng lớn tuổi.

TP.HCM khảo sát vị trí hố chôn tập thể liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng-liet-si-bo-tu-lenh-tphcm.jpg
Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các nhân chứng đã khảo sát thực địa tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Ông cho biết, tại nhiều khu vực đã đô thị hóa, mặt bằng bị san lấp hoặc xây dựng lại khiến dấu vết chôn cất không còn có thể quan sát bằng mắt thường. Vì vậy, việc xác định vị trí nghi vấn thường phải mở rộng phạm vi khảo sát, kéo theo thời gian và chi phí tăng lên đáng kể.

Trong bối cảnh đó, các phương pháp vật lý địa cầu được xem là giải pháp hỗ trợ quan trọng, giúp khảo sát dưới lòng đất mà không cần đào bới. Những phương pháp này dựa trên việc phát hiện sự thay đổi về cấu trúc đất như độ chặt, độ ẩm hoặc các dị vật bị chôn vùi.

Một trong các kỹ thuật phổ biến là đo điện trở suất dòng một chiều (ERT). Phương pháp này truyền dòng điện xuống đất thông qua hệ thống điện cực, từ đó ghi nhận sự thay đổi của dòng điện để xác định những khu vực có biến đổi về cấu trúc hoặc thành phần đất.

Ưu điểm của ERT là có thể khảo sát sâu và áp dụng được trong nhiều loại địa hình, tuy nhiên cần thời gian triển khai do phải bố trí điện cực trên mặt đất.

Lê Thị Riêng (4).jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Bên cạnh đó là phương pháp radar xuyên đất (GPR), sử dụng sóng điện từ tần số cao để phát xuống lòng đất và thu tín hiệu phản xạ từ các lớp đất khác nhau.

Khi gặp khu vực bị xáo trộn như hố đã lấp hoặc vật thể chôn bên dưới, tín hiệu phản hồi sẽ khác biệt so với vùng xung quanh, giúp phát hiện các điểm nghi vấn. Tuy nhiên, hiệu quả của GPR phụ thuộc nhiều vào điều kiện đất, đặc biệt là độ ẩm và khả năng dẫn điện.

Theo ông Cường, việc kết hợp GPR và ERT sẽ giúp tăng độ chính xác trong khoanh vùng: GPR cho hình ảnh phản xạ dưới lòng đất, còn ERT cung cấp dữ liệu về sự thay đổi tính chất đất. Khi đối chiếu hai nguồn dữ liệu, khả năng xác định khu vực nghi vấn sẽ rõ ràng hơn so với việc sử dụng từng phương pháp riêng lẻ.

Đại tá BÙI YÊN TĨNH, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam):

Lê Thị Riêng (11).jpg

Nghi có 3 rãnh mộ tập thể, khoảng 900 liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Đơn vị đã tiến hành thu thập, nghiên cứu và phân tích nhiều nguồn thông tin liên quan đến việc thu gom thi hài liệt sĩ trong trận Tết Mậu Thân 1968 tại khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn.

Các tài liệu được xem xét bao gồm thông tin về quá trình giải tỏa nghĩa trang Chí Hòa - Chợ Quán để xây dựng Công viên Lê Thị Riêng, cùng với lịch sử tìm kiếm, quy tập các phần mộ liệt sĩ từng được an táng tại khu vực nghĩa trang này.

Trên cơ sở tổng hợp thông tin từ cộng đồng, nhân chứng lịch sử và kết quả khảo sát hiện trường, bước đầu xác định khu vực có khoảng 3 rãnh mộ, với số lượng liệt sĩ ước tính khoảng 900 người.

Đọc thêm