Theo dự luật lần này, trong thời hạn hai năm kể từ ngày Luật Quốc tịch sửa đổi có hiệu lực, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn giữ quốc tịch Việt Nam phải đăng ký tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Sau đó mỗi năm năm phải đăng ký lại. Họ còn phải đăng ký công dân cũng trong thời gian như trên nhằm phục vụ công tác bảo hộ công dân và thống kê quốc tịch Việt Nam.
Một thành viên trong ban soạn thảo cho rằng việc buộc phải đăng ký quốc tịch Việt Nam nếu không sẽ mất quốc tịch gốc chắc chắn sẽ có nhiều Việt kiều phản đối. Luật đã chọn lựa “hai quốc tịch mềm dẻo” thì cần có biện pháp phù hợp hơn chứ quy định như vậy vẫn quá “cứng”.
Ông Trịnh Đức Hải, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), bổ sung: “Qua thực tiễn nghiên cứu luật pháp của 16 nước, tôi thấy không có quy định nào về việc phải đăng ký để giữ quốc tịch mà chỉ có đăng ký chọn quốc tịch. Chẳng hạn, Nhật Bản và Hàn Quốc quy định công dân của họ nhập quốc tịch nước ngoài thì cho đến 21 tuổi được quyền có hai quốc tịch nhưng sau 21 tuổi sẽ phải lựa chọn quốc tịch”. Bà Dương Thanh Mai, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp), cũng cho rằng quy định không đăng ký sẽ mất quốc tịch là không hợp lý.
Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, cần tính tới những phức tạp nảy sinh trong thực tiễn khi chính thức công nhận Việt kiều có hai quốc tịch. Chẳng hạn nếu có điều kiện thì tương lai có thể sẽ tính tới việc tổ chức bầu cử ở nước ngoài, mà như vậy phải nắm được ai còn quốc tịch Việt Nam, ai không còn... Hơn nữa cũng cần có quy định nhằm xử lý triệt để những tồn tại mang tính lịch sử. Ông Hải phản biện lại: “Người phải còn quốc tịch Việt Nam thì mới được giữ. Để chứng minh được điều ấy sẽ phải lật lại lịch sử, trong khi hệ thống sổ sách lưu trữ của chúng ta rất có vấn đề...”.
Do còn nhiều ý kiến chưa đồng thuận nên Bộ trưởng Hà Hùng Cường đề nghị tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu thêm về quy định này.
ĐỨC MINH