Sáng 22-8, sau khi có thông tin “họa mi áo trắng” Kiều Thanh Hà, Phòng khám Nhi đồng TP, Giám đốc Công ty Tâm Lý Trẻ, trút hơi thở cuối cùng, những dòng tiếc thương nối nhau gửi lên Facebook. Những đứa con được chị đưa về mái ấm Công ty Tâm Lý Trẻ, có em đã trưởng thành, đã biết khóc...
Đồng nghiệp, bệnh nhân, phụ huynh, bệnh nhi và cả những PV y tế đều muốn nối vòng tay yêu kính ôm lấy người bác sĩ vừa có tài vừa có tâm đã ra đi sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư.
Tận tụy với mọi người
Hình ảnh lưu giữ trong tôi về BS Hà là một người làm việc say mê, nhiệt huyết, luôn vui vẻ khi giúp đỡ người khác. Không chỉ điều trị tâm lý cho bệnh nhi, chị còn hoạt động xã hội rất tích cực. Chưa bao giờ chị từ chối trả lời, dù với phụ huynh, bệnh nhân hay PV cần giải đáp y khoa. Có lần không gặp được, chị nói tôi gửi câu hỏi qua email. Bảng câu hỏi gửi đi lúc 21 giờ, chị trả lời tôi vào 3 giờ sáng. Chị nói: “Chị làm việc vậy quen rồi, phải xong hết nhiệm vụ mới ngủ ngon được”.
BS Kiều Thanh Hà khám, tư vấn cho một bệnh nhi tại phòng khám. Ảnh: TL
Để có tiền giúp bệnh nhân nghèo, chị tập hợp đồng nghiệp, sinh viên, các em nhỏ ở nhà thiếu nhi lập ban nhạc đường phố Du Ca, đi hát mỗi tối thứ Bảy, chương trình Blouse Trắng “Hát cho yêu thương”. Đêm diễn đầu tiên bao nhiêu trở ngại, ai cũng nản chỉ có chị vẫn kiên trì. Giữa công viên thiếu đèn, mọi thứ nghiệp dư, giọng hát của chị vẫn đầy nội lực, kéo rất đông người đến ủng hộ. “Chị biết mình sẽ làm được, em thấy chị nói đúng không?” - chị mỉm cười hạnh phúc.
Chị Huỳnh Ngọc Minh Châu, BV Trưng Vương, ngậm ngùi: “Nhưng không lâu sau đó chị đổ bệnh. Chị là người làm việc có tâm với tất cả, bất kể là ai cần giúp đỡ chị đều tìm cách hỗ trợ hết mình”.
“Hà làm vì Hà thấy vui”
Người thân thiết đều biết về căn bệnh ung thư vòm họng của chị. “Chúng tôi giấu bệnh tình chị với giáo viên và phụ huynh. Chị không muốn ai phải đau lòng. Chị mạnh mẽ và nghị lực, cương quyết không nhận bất kỳ quyên góp nào” - bạn Lê Minh Huân, người học trò làm việc nhiều năm nay với BS Hà, kể lại.
Chuyên gia tâm lý lâm sàng Võ Thị Minh Huệ, người bạn thân thiết của BS Hà, bùi ngùi: “Từ việc chăm lo cho từng bé tự kỷ, các chương trình giúp đỡ trẻ em ở Nhi đồng 2, đêm Trung thu cho các bé ở Nhi đồng 1, BV Ung bướu... Hà luôn quay cuồng với những dự án, luôn vì bệnh nhân, tất cả vì mọi người. Hà làm việc vì Hà thấy vui. Tôi luôn tin rằng Hà làm mọi điều xuất phát từ cái tâm chứ không vì bất cứ điều gì khác”.
BS Hà trong một chương trình thiện nguyện. Ảnh: TL
Có lẽ đã học được sự mạnh mẽ của mẹ, con trai chị không muốn sự ra đi của mẹ là nỗi bi lụy. Anh nói: “Chào mẹ, con còn chưa kịp chứng minh cho mẹ thấy con trưởng thành như thế nào nhưng con hứa mỗi khi mẹ nhìn xuống con, mẹ sẽ mỉm cười!”.
Chị đã truyền lửa cho người ở lại, khiến cho những công việc ý nghĩa chị làm, những đóng góp cho xã hội của chị không dừng lại khi chị ra đi mà sẽ được kéo dài, nối tiếp bởi các cộng sự, bạn bè và người tin yêu chị.
Mọi người nhớ đến chị và gọi chị bằng hai chữ thân thương “bác sĩ”, dù chị chẳng học y nhưng là chuyên gia điều trị tâm lý. Những lần chị gọi cho tôi, khi thì kể chuyện sao các thầy cô thấy học trò nghịch phá một tí là phán “tự kỷ”, bắt đưa đi khám, bắt uống thuốc…, lúc lại đau đáu chuyện nhiều trẻ bị lạm dụng tình dục lắm, giờ làm sao. Khi nghỉ công tác ở đơn vị nhà nước, chị ra làm riêng để được làm nhiều hơn. Mở một trung tâm tư vấn, dạy cho trẻ chuyên biệt, chị thấy chưa đủ nên làm thêm trung tâm nữa. Ban ngày làm việc không hết, chị dành cả đêm không ngủ để tư vấn trực truyến cho phụ huynh. Có lẽ chị không muốn ngủ đâu! "Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai… Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi!". Chiều nay, tôi mở bài hát nghe lại giọng ca của chị. Sài Gòn đẹp lắm, chị vẫn yêu đời lắm mà sao chị ra đi sớm thế, chị ơi! DUY TÍNH Bạn đọc tiếc nhớ BS Thanh Hà Minh Huệ: “Nhớ bạn ấy với tất cả những gì bạn ấy làm cho mọi người”. Mỹ Hạnh: “Người phụ nữ kiên cường với tinh thần thép và trái tim đầy yêu thương”. Quốc Nguyễn: “Một con người với nhân cách cao đẹp, chỉ biết lo cho người khác mà quên cả bản thân mình. Ngưỡng mộ, kính trọng, quý mến”. Hoa Huong Duong: “Nhờ bác tư vấn mà con em mới có được tiếng nói”. Nhu Phung: “Khi giới thiệu gia đình các bé có con tự kỷ nhưng không khá giả với bác, họ cảm ơn em nhưng em thầm cảm ơn trời Phật, cảm ơn bác đã hiện diện trên cuộc sống này”. |