Sau một ngày xét xử phúc thẩm, chiều 18-7, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án vụ thảm sát ở Bình Phước. Tòa bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Vũ Văn Tiến (bị cáo thứ hai trong vụ thảm sát) và tuyên y án tử hình về hai tội giết người, cướp tài sản. Tương tự, tòa tuyên y án 16 năm tù đối với bị cáo Trần Đình Thoại.
Bị cáo Tiến xin được sống
Đây là vụ án gây chấn động năm 2015 vì mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tại phiên xử sơ thẩm ngày 17-12-2015, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên hai án tử hình đối với Dương và Tiến về tội giết người, cướp tài sản. Riêng Thoại bị tòa tuyên 13 năm tù về tội giết người, ba năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là 16 năm tù.
Dương không kháng cáo song vẫn được triệu tập đến tòa để khai báo, Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Thoại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và kêu oan không đồng phạm giết người mà chỉ đồng phạm tội cướp tài sản.
Phía bị hại có đơn kháng cáo, đề nghị tăng án cho các bị cáo và xem xét vai trò của bà Trần Thị Trinh (dì ruột của Dương) và yêu cầu xem xét trách nhiệm hình sự của bà này.
Bà Trinh có đơn xin vắng mặt và xin hoãn phiên tòa phúc thẩm vì mới sinh con. HĐXX quyết định xét xử vắng mặt bà Trinh.
Tự trình bày lý do kháng cáo, Tiến cho rằng bình thường mình vốn có tâm lý yếu, không hề biết trước việc giết người. Khi thấy Dương xuống tay với Vỹ, Tiến đã hoảng loạn và từ đó về sau không còn biết phải làm gì nữa. Tiến nhiều lần ngăn Dương nhưng không được. Vì sợ Dương nên Tiến phải làm, “lúc siết cổ nạn nhân, bị cáo không dám siết mạnh tay”. Tiến thừa nhận mình sợ chết và xin được sống để có cơ hội bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân.
Còn Thoại thì kêu oan, khẳng định mình không đồng phạm tội giết người với Dương. Hung khí mà Thoại chuẩn bị cho Tiến chỉ nhằm mục đích cướp tài sản.
(Từ trái sang) Bị cáo Vũ Văn Tiến, Trần Đình Thoại và Nguyễn Hải Dương đang nghe tòa phúc thẩm tuyên án. Ảnh: HOÀNG GIANG
Luật sư nói về mức độ đồng phạm của Tiến và Thoại
Khai tại tòa, Dương đánh giá bản chất Tiến lương thiện, hiền nhưng dễ bị Dương tác động. Vì vậy trước khi gây án, Dương đã cho Tiến uống hơn ba chai bia để lấy can đảm. Mỗi khi Tiến muốn bỏ cuộc, Dương cố tình lăm le con dao bấm và trừng mắt để dọa Tiến.
Bào chữa cho bị cáo Tiến, luật sư (LS) Lê Văn Nam nhất trí về tội danh giết người và cướp tài sản. Tuy nhiên, LS cho rằng mức án chung thân là đủ sức răn đe vì tòa sơ thẩm chưa xét đến yếu tố Tiến phạm tội trong tình trạng bị lừa dối và đe dọa.
Theo LS, bản thân Tiến không có ý định giết người nhưng cấp sơ thẩm lại đánh đồng kẻ chủ mưu với đồng phạm, chưa tách bạch mức độ hành vi của từng bị cáo, nhất là động cơ và mục đích gây án. Xét cho cùng, Tiến là một công cụ của Dương trong kế hoạch giết người.
LS Phạm Quốc Hưng (bào chữa cho Thoại) nêu ý kiến: Dương rủ đi cướp chứ không rủ đi giết người. Toàn bộ công cụ gây án chủ yếu do Dương chuẩn bị. Thoại cho mượn ba lô và côn là bình thường, không có ý ủng hộ tinh thần. Dương yêu cầu Thoại mua dao chứ không phải cả hai bàn bạc việc mua dao. Việc quy kết cho Thoại đồng phạm tội giết người là trái với nguyên tắc suy đoán vô tội.
LS Nguyễn Quốc Anh (cùng bào chữa cho Thoại) tranh luận thêm dù đêm 4-7-2015, Thoại đã cùng đi với Dương lên Bình Phước nhưng không thể vì vậy mà nói Thoại đồng ý giết người. Trong vụ án này không có chứng cứ về việc Thoại đồng ý giết người nên chỉ có thể nói Thoại đồng phạm cướp tài sản.
“Án sơ thẩm đã xử đúng người, đúng tội”
Phát biểu tranh luận với LS Nam, đại diện VKS đánh giá tình tiết tăng nặng man rợ được áp dụng đối với bị cáo Tiến. Theo đó, việc Tiến sát hại ông Mỹ, bà Nga, cháu Vỹ - những người không có mâu thuẫn, không có tài sản để cướp là hành vi mang tính côn đồ. Tiến có nhiều cơ hội để dừng lại hoặc bỏ về khi Dương kiên quyết gây án nhưng Tiến đã không làm như vậy.
Theo VKS, sự giúp sức tích cực của Tiến thể hiện lúc Dương dùng súng điện chích ông Mỹ, ông vùng vẫy, Tiến không trói được nên đã nói: “Mày chích kiểu gì vậy? Chích lại coi”.
Đối đáp với LS của Thoại, đại diện VKS cho rằng Thoại đã định trước là giết người. Qua quá trình bàn bạc, Thoại biết rõ Dương rủ đi giết người. Cụ thể, Thoại đã nói: “Thù ai giết người đó, tại sao phải giết cháu Vỹ?”.
Sau nghị án, HĐXX nhận định bản án sơ thẩm đã đúng pháp luật, đáp ứng được mong mỏi của dư luận. Tiến mặc dù có bị Dương khống chế nhưng đã chấp nhận làm đồng phạm tích cực. Hành vi của Tiến quá tàn ác, không còn khả năng cải tạo, không có tình tiết giảm nhẹ nào mới.
Với bị cáo Thoại, tòa cho rằng bị cáo này không trực tiếp thực hiện vụ án nhưng đã biết trước được kế hoạch. Thoại không tham gia vì bất ngờ có tin bà ngoại bệnh, do đó không có cơ sở giảm án cho Thoại.
Về bà Trần Thị Trinh (dì của bị cáo Dương), HĐXX nhận định không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của phía bị hại. CQĐT đã làm rõ bà Trinh không có vai trò gì, không liên quan gì trong vụ án này.
Cuối cùng, tòa tuyên giữ nguyên hình phạt tử hình đối với bị cáo Tiến và mức án 16 năm tù đối với bị cáo Thoại về hai tội giết người và cướp tài sản. Tòa cũng tuyên bố trong vòng bảy ngày bị cáo Tiến có quyền viết thư cho Chủ tịch nước để xin ân xá.
Chút tính người sót lại trong bị cáo Theo hồ sơ, Dương bị gia đình ông Lê Văn Mỹ, chủ doanh nghiệp gỗ Quốc Anh, ngăn cản tình cảm với Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ) nên Dương nảy sinh ý định giết cả nhà ông Mỹ để trả thù. Dương rủ Thoại tham gia rồi chuẩn bị hung khí. Sau hai lần đến nhà ông Mỹ thám thính tình hình để thực hiện cùng Dương, Thoại bất ngờ từ chối tham gia gây án vào phút cuối. Dương tiếp tục lôi kéo Tiến hỗ trợ nhưng nói dối Tiến là đến đòi nợ vợ chồng ông Mỹ và hứa cho Tiến một khoản tiền lớn. Rạng sáng 7-7-2015, Dương và Tiến đột nhập vào biệt thự nhà ông Mỹ, lần lượt sát hại sáu người trong gia đình ông Mỹ rồi cướp điện thoại, iPad, laptop, tiền mặt... trị giá khoảng 50 triệu đồng. Riêng bé Na (18 tháng tuổi, con út ông Mỹ) lúc đó đang khóc, được Dương dỗ ngủ trước khi bỏ trốn. |