Ngày 11-10, TAND quận 5 (TP.HCM) đã tuyên án vụ “mất 5 kg vàng do gửi xe khách”. Tòa đã chấp nhận yêu cầu của ông Nhâm Tấn Hưng, chủ DNTN Vinh Hưng (Sóc Trăng), buộc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý SJC Chợ Lớn
(TP.HCM) phải trả 5 kg vàng và hơn 840 triệu đồng.
Gửi vàng nhưng không thông báo
Theo hồ sơ, ngày 14-2-2005, ông Hưng có đến cửa hàng Vàng bạc đá quý số 1 (thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý SJC Chợ Lớn) để mua vàng và gửi lại hơn 1,9 tỉ đồng cho ông Phạm Thanh Ngàn, nhân viên cửa hàng.
Hai hôm sau, ông Hưng gọi điện thoại đến cửa hàng gặp ông Ngàn, đặt mua hơn 133 lượng vàng 9999 (tương đương 5 kg vàng), thành tiền là gần 1,1 tỉ đồng. Theo trao đổi giữa hai bên, cửa hàng sẽ gửi số vàng mua và số tiền dư hơn 841 triệu đồng cho nhà xe Ký Hương vận chuyển về Sóc Trăng.
Cùng ngày, ông Ngàn đã gói số hàng đem đi gửi như yêu cầu của ông Hưng. Phía nhận hàng có viết giấy biên nhận nhưng không hỏi rõ là hàng gì nên lấy tiền cước vận chuyển chỉ có 10.000 đồng. Sau đó gói hàng được bỏ vào thùng sắt khóa lại, giao cho tài xế nhà xe Ký Hương vận chuyển về Sóc Trăng.

Khi xe xuống phà Cần Thơ, trên xe còn đầy đủ hành khách và hàng hóa. Phà vừa cập bến thì có hành khách thông báo cho tài xế biết một người khách trên xe đã xuống và mang theo thùng sắt. Phát hiện mất thùng sắt, tài xế báo cho bảo vệ bến phà Cần Thơ rồi cho xe chạy thẳng về Sóc Trăng mới báo lại cho chủ xe.
Khi ông Hưng đến nhận gói hàng của mình thì mới biết gói hàng đã bị mất nên thông báo về giá trị của gói hàng với nhà xe. Sau đó cả phía nhà xe lẫn Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý SJC Chợ Lớn đều thoái thác trách nhiệm bồi thường nên ông đã khởi kiện bên bán vàng ra tòa.
Trách nhiệm của ai?
Tại phiên xử, luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Hưng bảo Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý SJC Chợ Lớn đã nhận tiền thì phải có nghĩa vụ giao hàng. Việc hàng hóa thất lạc ở đâu thì không biết, khi hàng chưa đến được tay người mua thì người bán vẫn phải chịu trách nhiệm.
Ngược lại, phía Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý SJC Chợ Lớn lại nói ông Ngàn dù là nhân viên công ty thật nhưng vốn đã quen biết với ông Hưng từ trước. Thực tế ông Hưng đã giao tiền, bàn bạc việc mua vàng với ông Ngàn chứ không đặt vấn đề với công ty. Vì vậy, khi công ty giao hàng cho ông Ngàn là công ty đã hoàn thành trách nhiệm giao hàng của mình.
Ông Ngàn thì trình bày trước đây ông đã từng nhiều lần chuyển vàng cho doanh nghiệp Vinh Hưng bằng hình thức này nhưng không hề bị mất. Cạnh đó, ông cho rằng dù khi gửi hàng ông không nói rõ là hàng gì nhưng xe vận chuyển là xe từ Sóc Trăng lên TP.HCM thì dĩ nhiên nhà xe và DNTN Vinh Hưng phải biết nhau và cũng phải biết gói hàng vận chuyển là hàng gì. Vì vậy, lần này bị mất thì phía nhà xe phải chịu trách nhiệm.
Có áp dụng tập quán thương mại?
Một vấn đề khác cũng gây tranh cãi là việc gửi vàng theo xe đò như trường hợp trên có phải là một tập quán thương mại hay không.
| Tập quán thương mại là thói quen được thừa nhận rộng rãi trong hoạt động thương mại trên một vùng, miền hoặc một lĩnh vực thương mại, có nội dung rõ ràng, được các bên thừa nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại. (Theo khoản 4 Điều 3 Luật Thương mại 2005) |
Phản bác, luật sư của nhà xe Ký Hương cho rằng khi nhận hàng, ông Ngàn không hề thông báo cho phía nhà xe biết gói hàng trên chứa vàng và tiền. Ngoài lời khai của ông Ngàn thì không hề có chứng cứ nào chứng minh gói hàng trên chứa vàng. Bên cạnh đó, việc vận chuyển này không thể coi là tập quán thương mại được bởi vụ việc xảy ra vào tháng 2-2005, thời điểm Luật Thương mại năm 1997 đang còn hiệu lực. Mà khi đó, Luật Thương mại năm 1997 không hề quy định về tập quán thương mại. Ngoài ra, việc vận chuyển vàng bằng xe đò chỉ là trường hợp nhỏ lẻ, không phổ biến rộng rãi…
Theo TAND quận 5, yêu cầu của nguyên đơn là hoàn toàn hợp tình, hợp lý. Nghĩa vụ của bên bán vàng sẽ chỉ chấm dứt khi hàng đã giao đến tận tay người mua. Vì vậy, tòa chấp nhận yêu cầu của ông Hưng.
Ngoài ra, tòa cũng nói rõ nếu Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý SJC Chợ Lớn muốn buộc trách nhiệm của ông Ngàn thì có thể khởi kiện bằng một vụ án khác. Vì thế, tòa cũng không đề cập tới việc có thể áp dụng tập quán thương mại trong vụ này hay không.
TIẾN HIỂU