Trước tiên, tui tự giới thiệu tui là Hai Lúa ở miền Tây. Bấy nay tui bán mặt cho đất bán lưng cho trời để cày sâu cuốc bẫm nhằm kiếm tiền nuôi sắp nhỏ đi học. Nói cho ngay, nhờ trời thương, cuộc sống cũng tạm ổn, con cái lên lớp đều đều. Lòng lão nông tri điền tui đây sung sướng vô cùng.
Rồi một ngày, thằng Tý nhà tui bỗng về nằng nặc đòi đi… du học. Nó bảo cha biết không, nhiều quan chức nước mình đều cho con đi du học ráo trọi. Xa thì sang Mỹ, sang Anh, gần thì qua Sin, qua Úc, bèo lắm cũng qua nước Thái cận kề. “Lương mút khung của quan chức tính ra cũng hổng bằng thu nhập từ sở ruộng của cha. Vậy tại sao con cái họ được đi du học còn con của cha thì không?” - nó chốt hạ.
Nghĩ con nói có lý, Hai Lúa tui bèn năn nỉ nhiều nhà xung quanh có ruộng nhưng không muốn làm thì cho tui thuê lại để tui mở rộng diện tích canh tác, nhằm kiếm đồng lời nuôi mộng cho con du học trời Tây…
Nhưng hôm nay, sau giờ học, thằng Tý nhà tui chạy bay ra đồng gặp tui hét lớn: “Cha ơi, con không thèm đi du học nữa”. Hỏi sao vậy, nó bảo tại vì báo chí đăng tin rần trời, rằng cái tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD gì đó vừa công bố Việt Nam xếp hạng chất lượng giáo dục toàn cầu đứng thứ 12, trên cả nước Anh và Mỹ...
Nghe xong, tui quyết định cái rẹt: Phen này tui phải bán ruộng xây trường quốc tế để chuẩn bị đón du học sinh của Anh, Mỹ xếp hàng sang Việt Nam du học.
Tui viết thư này gửi Người Sành Điệu với mong muốn được hợp tác làm ăn, rằng nếu có thể thì anh về làm… hiệu trưởng cái trường quốc tế cho tui, tui hứa sẽ trả lương hậu hĩnh.
Ký tên: Hai Lúa
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU đang suy nghĩ để trả lời