- Ông nội! Trời đang là mùa hè nắng nóng muốn chết, nghĩ sao lại đọc thơ Olga Berggoltz dzị? Hay là đang tơ tưởng cô nào?
- Ừ thì chẳng qua vì thèm chút hơi mát mùa thu nên ngâm ngợi đôi câu vậy mà…
- Ông đọc thơ Olga Berggoltz vào lúc này tự dưng làm tôi liên tưởng đến chuyện thời sự quá!
- Chuyện gì?
- Tai nạn liên tiếp xảy ra ở dự án đường sắt đô thị Hà Nội đó. Mới hôm 10-5 xảy ra vụ rơi cọc thép trên tuyến Nhổn - ga Hà Nội thì chiều 12-5 cũng trên công trường thi công dự án này lại xảy ra vụ sập cần cẩu suýt làm mất mạng người đi đường… Trước đó, cũng ở dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông từng xảy ra ba vụ sắt rơi và sập giàn giáo, trong đó có vụ gây chết người.
- Vậy sao người ta không treo nhiều bảng cảnh báo người đi đường?
- Cảnh báo sao?
- Thì thay vì ghi “Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng” giờ ta ghi bảng cảnh báo “Tránh đừng đi qua đây, mùa sắt rụng”.
- Chí lý! Nếu đã vậy thì bài thơ của Olga Berggoltz cũng nên cải biên tí chút cho nó hợp hè. Thơ rằng: Những đàn sếu chưa qua/ Chưa sương mù, khói tỏa/ Hà Nội dù chưa thu/ Bao khu vườn như lửa chói ngời/ Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ/ Những tấm biển treo dọc đại lộ/ Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi/ Nhắc cả những ai cô độc trong đời/ “Tránh đừng đi qua đây, mùa sắt rụng!”.
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU