- Bà đang nhắc chuyện tay côn đồ ở thôn Đồng Tâm, xã Quảng Trường, Thanh Hóa bắt chẹt người dân chuyện cái máy gặt rồi bị chính dân vây đánh cho chạy rẽ đất, mất dép hả? Có chi đâu mà cười như ma nhập?
- Tui hổng cười, mà chú Năm nhà ta cười. Chú ấy nửa đời ngang dọc nên khi đọc cái tin đó thì lăn lộn ra đất mà ha hả zậy.
- Ý chú ấy muốn nói rằng mấy đứa bị uýnh tơi tả kia là vì cáo mượn oai hùm, tự nhận là giang hồ có số nên mới trả giá chớ gì?
- Đúng! Chú Năm nói kiểu vỗ ngực là đại ca ấy rất trớt hướt. “Số má” là giới giang hồ lấy với nhau, tức “đại bàng” phải trị “đầu gấu” hoặc ngược lại chứ làm gì có chuyện mang dao búa đi ăn hiếp người lương thiện để cải thiện đẳng cấp...
- Hừm, lý luận dài dòng. Tóm lại mấy thanh niên quấy nông dân kia là giang hồ xịn hay dỏm?
- Ông hỏi tui thì tui hỏi ai?... Cứ xưng đại ca để hùng hổ với người dân hiền lành thì không ổn tí nào. Ngữ ấy mà phải tay tui, số má gì tui cũng “xé” hết, vì tức không chịu nổi.