Miền Trung nắng nóng gần như quanh năm mà mưa dầm cũng dữ dội. Tôi thích những ngày vào đông. Mặt trời mùa đông vẫn lấp ló trong mây, không gian thì bàng bạc trắng.
Thời tiết cho lòng người bâng khuâng theo, trend trên mạng cũng bàng bạc đầu đông với cúc họa mi. Họa mi về phố Hà Nội báo đầu đông. Cúc họa mi với màu trắng trong như tuyết ngọc, nhụy vàng, thân mảnh mai, lá be bé, họa mi như ôm cả bầu trời và mặt trời bé con trên từng nhuỵ hoa.
Các cô ôm nàng họa mi là nghe như cả vầng mây trắng bồng bềnh trên kia đã thuộc về mình. Trên những chuyến bay từ Hà Nội về mùa này thể nào cũng bắt gặp các bà các chị ôm mây trắng, cẩn trọng, từng bó, từng bó, như chỉ mong ước được sở hữu một chút nàng họa mi đang làm đình làm đám đất kinh kỳ.
Năm nay thì thỏa mong ước với họa mi không chỉ Hà Thành mộng mơ, xứ Đà tôi cũng đã có nàng họa mi. Chỉ mới là thử nghiệm nhưng cuối tuần qua hoa họa mi đã làm mưa làm gió trên trang facebook của chị em Đà Nẵng.
Cô Bích Hậu được chị em gọi với tên thân thiện là “người truyền lửa”, giám đốc trung tâm công nghệ sinh học Đà Nẵng đã đem được hoa họa mi về trên đất sỏi đá Hòa Cầm, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
Tôi đã đến đây để chiêm ngưỡng họa mi trên đồi cao. Trong u ám bàng bạc của đất trời đông vườn họa mi tỏa sáng thật diệu kỳ, cái chất yểu điệu của công chúa lại ẩn chứa sức mạnh của đấng tu mi nam tử. Hai ngày cuối tuần hình như phụ nữ xứ Đà đã có mặt check- in trên vườn hoa họa mi. Các chị, các cô áo xống xanh đỏ tha hồ tạo dáng bên họa mi.
Khu vườn có diện tích còn hạn hẹp, trong giới hạn của thử nghiệm nhưng là lời hứa hẹn một mùa cúc họa mi năm sau đầy sức thu hút.
Họa mi, daisy, maguerite,... hay cả họ hàng của nàng công chúa còn có loài cỏ dại xuyến chi đã mọc quanh năm trên xứ Đà khắc nghiệt.
Tôi nhớ bó hoa cưới tôi đã lặn lội chờ các masoeur kết để cầm tay trong ngày cưới của những năm thập kỷ tám mươi. Vườn hoa bé nhỏ của nhà thờ ngay trong lòng thành phố có lẽ là những bông hoa maguerite đầu tiên được trồng tại đất Đà Nẵng?
Tôi nhớ bình hoa dự thi của tôi và cô bạn Duyên Trần ngày học cấp III trường Phan Châu Trinh. Ngày đó chúng tôi cắm hoa bằng những bàn chông đinh đổ trong những cục chì và những chiếc bát kiểu đơn giản, không có dụng cụ cắm hoa, chưa có cục xốp mềm hút nước để tạo hình giữ cho hoa đứng yên đơn giản như bây giờ.
Chúng tôi đã chọn loại maguerite, bình hoa thanh thoát và dịu dàng đã giúp chúng tôi đoạt giải bên cạnh những bình hoa nhiều màu sắc của các bạn.
Loại hoa nào cũng có cắm ghép hoa nọ hoa kia, màu này bổ khuyết cho màu khác. Nhưng họa mi là họa mi, mỗi họa mi tuyền màu trắng đã làm nên bình hoa đẹp.
Bó họa mi trắng xanh đến nũng nịu, lá lơ thơ nhỏ, thân khô, gầy, chỉ việc cắm vào bình không phải tỉa tót, trong thời tiết se lạnh hoa càng tươi. Cánh hoa như không biết xoắn lại mặc trời lạnh, nhánh càng khô hoa càng khoe độ nở như bất tử...