Yêu đương... hơn người!

Yêu hết mình

- Khôi vẽ mình trên blog bằng năm chữ “Khát khao sống và yêu”. Sự rạo rực ở chị luôn khiến người ta phải tò mò về một đời sống yêu đương... hơn người?

Hơn người tôi không dám nhận nhưng quả thật cuộc sống yêu đương của tôi phong phú. Một người nhiều tiền đôi khi lại không hạnh phúc bằng tôi đâu. Vật chất ai cũng cần, nhưng tôi hướng nội hơn. Thời gian Khôi dành cho tình yêu có khi chiếm trọn một ngày, với người khác đó là sự phí phạm, vì thời gian đẻ ra tiền, rất nhiều tiền. Tôi không vấp vào điều ấy, tôi yêu để sống, để trẻ lại, để thanh xuân. Tôi nói mình giàu hơn người khác là vì thế.

Ca sĩ Mai Khôi: "Hơn người tôi không dám nhận nhưng quả thật cuộc sống yêu đương của tôi phong phú"
Ca sĩ Mai Khôi: "Hơn người tôi không dám nhận nhưng quả thật cuộc sống yêu đương của tôi phong phú"

- Tuy nhiên, yêu theo cách của chị dễ bị đánh đồng là lẳng lơ, không chung thủy, còn đàn ông lại muốn phụ nữ dù nổi loạn đến mấy vẫn cần giữ đoan chính cho mình?

Trước đây, tôi yêu nhiều, mau chán, hay thay đổi. Nhưng đó là tôi của tuổi 18, 20. Tôi bây giờ đâu phải như thế nữa. Khi đã yêu ai, tôi say đắm hết mình, luôn nhìn thẳng, đi thẳng, không đẩy đưa với bất cứ người đàn ông nào khác nữa. Tôi im lặng tuyệt đối trước những tin nhắn tán tỉnh và chỉ biết vun vén cho mối tình của mình.

- Thật khó hiểu khi đàn ông yêu chị mà không ghen?

Mỗi một người đàn ông tôi yêu đều ít cảm thấy bị thiệt thòi vì tôi dâng hiến cho họ không chỉ con tim mà cả lý trí mạnh mẽ. Họ luôn thấy ở Khôi một sự quyến rũ... tỉnh táo. Khi yêu thì yêu điên cuồng, hết mình, nhưng hết yêu là chấm dứt. Đó là cách tôn trọng tình cảm của mình và cả cho đối phương. Tôi sợ nhất là hết yêu mà vẫn cắn răng giả bộ sống với người đàn ông mình không có cảm xúc. Nếu phát hiện ra người ta cũng đối xử như thế với mình, có lẽ Khôi chết mất. Rất may là tôi chưa vướng vào vòng luẩn quẩn này.

- Nhìn lại, chị có thầy mình “ghê gớm” vì chinh phục nhiều người đàn ông không?

Chưa bao giờ tôi đem tình cảm của mình đi rao bán hay chỉ để khoe màu. Tôi ý thức rất rõ chuyện mình đang vẫy vùng – sự vẫy vùng của một người con gái khát khao yêu đương vì tình yêu quá lớn, cần phải san sẻ với nhiều người đàn ông mới đủ. Bây giờ, tôi không còn trẻ để cảm nhận tình yêu hừng hực ấy rồi. Tôi đang có một tình yêu đủ lớn để bao bọc Khôi của hiện tại. Số phận an bài Khôi với những người đàn ông lớn tuổi, học có nhiều trải nghiệm, biết cách gói, thắt, mở vấn đề. Với người đàn ông như thế, bao giờ tôi cũng thấy an lành hơn.

"Ông trời mang đến cho tôi những người tình lớn tuổi tuyệt vời, đúng như ý nguyện"
"Ông trời mang đến cho tôi những người tình lớn tuổi tuyệt vời, đúng như ý nguyện"

- Chị chọn bến đỗ an toàn với những người đàn ông lớn tuổi chứ không mạo hiểm đến với thế giới của những chàng trai trẻ khỏe, thừa sự lãng mạn?

Những chàng trẻ, thú thật, họ không đọng lại gì ở tôi sau cuộc tình non tơ ấy. Đàn ông, phải là người đi trả lời cho những câu hỏi chứ không đơn giản đưa ra câu hỏi để phụ nữ tìm đáp án. Để không còn gặp những chuyện tình đáp, trả mệt mỏi như vậy nữa, tôi tìm đến người đàn ông lớn tuổi hơn mình.

Tuyệt nhiên, tôi không đụng vào người đang có vợ. Ông trời mang đến cho tôi những người tình lớn tuổi tuyệt vời, đúng như ý nguyện. Họ từng có vợ, có con, và khi đến với Khôi dĩ nhiên họ không còn vương vấn bởi một ai. Người đàn ông hiện tại mà tôi yêu cũng như thế, anh ấy hơn tôi đến 20 tuổi. Tuổi tác không thành vấn đề với tôi vì Khôi luôn thấy ở anh tâm hồn của một chàng trai 19 tuổi.

- Liệu tình yêu ấy đã đủ chín để giúp chị bình lặng chưa?

Đó là một tình yêu lớn. Càng ngày tôi càng hun đúc niềm tin mãnh liệt về anh, chúng tôi sống vui vẻ bên nhau đã hai năm rồi. Cứ sống vui thế này cho đến 50 tuổi, bao giông đừng ghé qua cuộc đời Khôi viên hạnh rồi.

- Tại sao lại là 50 thôi? Tôi đang nghĩ ngắn hay chị còn có lý do nào khác?

Không phải vì tôi đọc sách nhà Phật nhiều nên mới ngộ ra đã trót mang kiếp người là tự cùm gông vào mình khổ đau, bất hạnh. Cuộc sống vẫn đang vận hành đó thôi, ngay sau sự sung sướng chắc chắn phải là khổ đau. Đôi trai gái sau những phút ân ái mặn nồng, lên đỉnh rất nhanh rồi rút mình trong sự rã rời mệt mỏi có khi là đau đớn nữa.

Người khác đang ngồi trên lụa là, gấm vóc, nhìn họ có sung sướng không? Ai dám bảo là không, nhưng cũng không ai chắc cái đầu họ đang thật sự sung sướng hay họ đang mải tính toàn, đấu trí, dìm kẻ này, đội người kia... bao thứ muốn nổ tung ấy chứ. Thế nên, tôi muốn cuộc đời mình chỉ nên dừng lại ở độ tuổi 50 là đủ.

Chết không phải là kết thúc

"Tôi xác định mục tiêu sống của mình rất rõ, vật chất từng ấy là đủ rồi, cái quan trọng bây giờ là làm phong phú đời sống tâm hồn"
"Tôi xác định mục tiêu sống của mình rất rõ, vật chất từng ấy là đủ rồi, cái quan trọng bây giờ là làm phong phú đời sống tâm hồn"

- Tôi bất ngờ trước tuyên bố chấm dứt cuộc đời ở tuổi 50 của chị. Bàn chuyện đó bây giờ hãy sớm quá chăng?

Đời người qua nhanh lắm. Tôi nghĩ về tương lai xa để sống tốt cho hiện tại. Nó chưa bao giờ là sự kết thúc buồn chán như ai đó bi quan từng nhận định. Khi nghe tôi nói về ý này, một vài người đâm hốt hoảng, họ tưởng tôi sắp tự tử, kết liễu cuộc đời mình tới nơi. Nghĩ đến cái chế, ai cũng sợ hãi, nhưng với tôi, chết có nghĩa là được sống thực sự, nó giúp con người ta sống tốt hơn cho hôm nay, biết quý báu hơi thở, giọt máu, nước mắt của mình, để yêu t hương, để sẻ chia, để thành thật với nhau.

Mấy năm gần đây, tôi trở nên sống chậm hẳn, nói vui là tôi sống giống như một người nghỉ hưu. Tôi xác định mục tiêu sống của mình rất rõ, vật chất từng ấy là đủ rồi, cái quan trọng bây giờ là làm phong phú đời sống tâm hồn.

- Ngay cả cách nói chậm rãi của chị cũng đang khiến người ta nghĩ Khôi sống quá an nhàn, không cần gì phải gấp gáp nữa?

Tôi cho cuộc sống hiện tại của mình là đủ. Không giàu nhưng đủ. Như thế nào là đủ à? Miễn đừng hỏi một chiếc xe hơi bóng bẩy ngay lập tức, còn một chuyến du lịch đến hòn đảo thiên đường, hay sắm bộ quần áo vài ngàn đô la thì tôi thực hiện được, không cần phải vật vã suy nghĩ lâu. Tôi dị ứng với những gì thuộc về vật chất phải đo ni đóng giày, lấy đó làm kiểu mẫu.

Vật chất có giới hạn của nó. Thời điểm tôi quăng mình ngày đêm ở phòng thu, đi hát phòng trà, để có tiền ra album đầu tay đã qua cách đây 5 năm, bây giờ tôi sống từ tốn hơn nhiều, sáng tác nhạc, vẽ tranh, nhận một hai show hát trong tuần, êm đềm quá phải không? Nó êm đềm như cách Khôi tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng, đánh thức cơ thể bằng việc thoa lotion toàn thân, tập cơ mặt, cổ, eo rồi uống một ly sữa tươi hoặc nước linh chi mát, vươn mình ra cửa sổ, nghe tiếng chim hót trong vòm me xanh. Tình yêu ươm chín, cuộc sống tràn đầy, tôi thấy mình không giang tay đón nhận thì dại quá.

"Bây giờ tôi sống từ tốn hơn nhiều, sáng tác nhạc, vẽ tranh, nhận một hai show hát trong tuần, êm đềm quá phải không?" (Ảnh: Zing)
"Bây giờ tôi sống từ tốn hơn nhiều, sáng tác nhạc, vẽ tranh, nhận một hai show hát trong tuần, êm đềm quá phải không?" (Ảnh: Zing)

- Khao khát sống và yêu, nhưng chị lại vội vã nói về cái chết khi mới 24 tuổi, không… lạnh gáy mới lạ?

Với nhiều người, có thể suy nghĩ này của tôi khiến họ shock, cho rằng con bé này đang có chuyện gì đó không ổn. Nhưng vẫn có người đồng cảm với tôi đấy chứ, họ thấy được cội nguồn của vấn đề. Ước muốn lớn nhất đời tôi là được chết theo cách của mình. Nói trắng ra là tôi không thích sống lâu, khoảng 50 tuổi là trọn vẹn rồi. Tôi muốn tránh đi quy luật sinh, lão, bệnh, tử của kiếp người trong khả năng có thể.

Thật sợ hãi khi nghĩ về Khôi của tuổi già, một bà già bạc trắng lơ thơ vài sợi, nhăn nheo, run rẩy, chống gậy xiêu vẹo cùng với những tiếng ho khan lừ đừ trong cổ họng, có thể ngã ụp trước một con gió mạnh. Dẫu biết rằng, làm con người là phải đến giai đoạn ấy, phải trả nghiệp, nhưng nếu tránh được tất cả những điều trăn trở đó không có cách nào khác là … chết. Nhưng tôi nhấn mạnh, chết đàng hoàng, chứ không phải là tự tử. Muốn thế phải sắp xếp ngay bây giờ.

- Cách chị sống với người tình mà không kết hôn liệu có phải là một căn cớ cho sự sắp xếp trọng đại đó?

Đúng như chị nói, nó chỉ là một sắp xếp của nhiều kế hoạch. Tôi chưa bao giờ gò ép mình yêu là phải cưới, phải trói buộc nhau bằng một dấu đỏ pháp lý khô khốc. Miễn chúng tôi bên nhau vui vẻ là ổn. Sống với người yêu từng lập gia đình và có con nên tôi không còn nặng gánh bởi việc sinh con nữa, anh ấy đã có con, nếu muốn tôi sinh một đứa con chung cho tôi và anh, thì tôi vẫn sẵn lòng.

Nhưng chưa bao giờ tôi tha thiết điều này bởi sinh con là lại sinh thêm một kiếp người, chỉ khổ thêm. Nếu có con, nó không chỉ gắn kết tình thương mà đó còn là trách nhiệm, điều ấy ngầm phá sản ý định ra đi ở tuổi 50 của tôi. Tôi muốn khi mình ra đi, phải nhẹ nhàng, không vướng bịu gì cả.

- Nhưng nếu cộng thêm 10 năm nữa, có khi sự khao khát làm mẹ của chị trỗi dậy, bởi người đời vẫn có câu: “Đàn bà không con chưa phải là đàn bà…”

10 năm nữa chẳng biết vạn vật có khiến tôi thay đổi không nhưng hiện tại thì chỉ có người yêu mới đủ thuyết phục tôi làm điều ấy. Yêu nhau, lấy nhau và sinh con là điều bình thường của một gia đình bình thường. Riêng tôi, cứ sống như tình nhân vậy mà khỏe, muốn yêu đương, vui chơi lúc nào cũng được, mỗi ngày qua đi không có gì muộn phiền mà chỉ đọng lại những niềm vui nho nhỏ.

- Nếu tất cả sẵn sàng để đón nhận chị, Khôi sẽ đi như thế nào?

Tôi sẽ tìm đến một đỉnh núi cao, nơi có giọt sương ngậm đầu ngọn cỏ non, vạt hoa rừng mải miết tỏa hương, ngôi nhà yên nghỉ là một phiến đá yên tĩnh. Khôi ngồi xếp bằng trên đá, nhắm mắt lại và thiền. Không ăn, không uống, để ý nghĩa thăng lên, bứt mình ra khỏi sự sống…

Tôi từng mơ mình thoát khỏi kiếp người mỏng manh như thế, đẹp lạ kỳ mà không hề đớn đau. Mở mắt ra, tôi sẽ thấy mình ở một thế giới khác, không còn khổ mà chỉ có sướng, điều mà cả cuộc đời này tôi tìm kiếm để mình được hạnh phúc.

Theo Sành Điệu

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm