Lúc này đèn đường tù mù, đường vắng hoe vì ngã tư dưới bắt đầu có đèn đỏ. Tôi sợ lắm vì đã đọc những thông tin cảnh giác liên quan đến việc này nên ra hiệu là tôi không biết. Ngay lập tức, người đàn ông gằn giọng: “Anh hỏi em đàng hoàng sao em không nói? Em muốn gì đây? Tấp vào lề hỏi chuyện coi!”.
Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi liền liếc qua kính chiếu hậu để xem tình hình. Sau lưng tôi có hai thanh niên mà tôi nghĩ chắc là cùng nhóm với người hỏi đường. Chạy lên lề thì sức tôi không lên nổi vì lề đường cao quá, rồ ga chạy nhanh thì có đến ba người đàn ông đuổi theo. Tôi nhắm tri hô cũng không được vì đường quá vắng vẻ, khu vực này chỉ là cửa hàng bán xe hơi mà họ đã đóng cửa.
Tôi biết mình không còn cách nào đành phải tấp vào lề. Lúc này người đàn ông đó nói: “Cho anh 100 anh chích xì ke coi!”. Tôi sợ quá, loay hoay móc túi đưa 100.000 đồng thì ông ta tiếp tục: “Nè em, cái dao lam này mà rạch lên mặt em thì sao ha? Đưa hết đây!”. Cùng lúc đó, hắn giật hết tiền và buộc tôi đưa luôn điện thoại. Tôi cố tình đưa chậm vì biết rằng đèn xanh ở ngã tư Tây Thạnh bật lên thì mọi người sẽ chạy đến nhưng người đàn ông đó huơ lưỡi dao lam trước mặt và hăm dọa nên tôi đành phải đưa điện thoại cho hắn. Sau khi lấy điện thoại, hắn nói: “Đi đi, tha cho đó!”. Hồn xiêu phách tán, tôi không còn biết làm gì nữa mà cứ cố chạy nhanh về phía trước, không dám quan sát để biết được số xe của bọn chúng mà chỉ biết đó là chiếc Air Blade màu đỏ.
Những giây phút đó thật kinh khủng mà đời tôi chưa bao giờ biết đến. Cũng may chúng không dàn cảnh đánh đập, đánh ghen và cướp xe tôi (như bạn tôi từng gặp phải). Tôi bị mất khoảng 1,5 triệu đồng và điện thoại nhưng may là người không bị gì. Giờ hoàn hồn, tôi nghiệm ra rằng đi đường một chiều mà qua chỗ tối thì đi thật nhanh, đi ra giữa tim đường thì tốt hơn đi gần lề đường vì sẽ giảm được nguy cơ bị uy hiếp. Các chị em phải thật sự cảnh giác nhé!
TRÚC PHẠM (TP.HCM)