Không xử ông Linh tội dâm ô là thất bại của pháp luật
(PLO)-Vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy ở quận 4, dù kết án hay trắng án về tội dâm ô đối với ông Linh thì đều là sự thất bại thảm hại của pháp luật.

Liên ngành trung ương đã ban hành Thông tư liên ngành số 01 ngày 1-1-1998 hướng dẫn dâm ô đối với trẻ em là hành vi của người phạm tội sờ, bóp... vào những bộ phận kích thích tình dục của trẻ em…. Đến nay chưa có hướng dẫn nào khác nên nội dung hướng dẫn này vẫn còn giá trị vận dụng.  Ông Nguyễn Chí Công, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, TAND Tối cao đã trả lời trên báo Pháp Luật TP.HCM như trên. Vì thế, quan điểm cho rằng người phạm tội phải sờ, hôn hít vào bộ phận sinh dục của trẻ em mới đủ dấu hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là không đúng.

Đó là lời ông Phó Vụ trưởng nói, còn thực tế thì sao? 

Tôi có điều kiện tiếp cận và đọc trên 20 bản án về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (điều 146 BLHS 2015) và tội Dâm ô đối với trẻ em (điều 116 BLHS 1999).

Trong nhiều vụ việc, thủ phạm muốn tìm cảm giác sinh lý và sờ nhiều bộ phận trên cơ thể.
Điểm chung các vụ án xử tội dâm ô: Có sờ vào bộ phận sinh dục nạn nhân; Có nhân chứng hoặc không có nhân chứng nhưng có thừa nhận hành vi sờ vào bộ phận sinh dục.
Có nhân chứng thì không cần bàn thêm. Những vụ án không có nhân chứng: Có vụ thì thủ phạm thừa nhận với cha mẹ nạn nhân. Có vụ không thừa nhận ngay với gia đình nạn nhân nhưng sau đó có “khai” tại cơ quan điều tra.
Một vụ dâm ô trong thang máy chung cư ở Hà Nội, sau khi vụ việc xảy ra, thủ phạm có thừa nhận hành vi sờ vào bộ phận sinh dục nạn nhân. Sơ thẩm tuyên 6 tháng tù. Phúc thẩm tuyên 6 tháng nhưng cho hưởng án treo vì “có công lao”!
Vấn đề với vụ ông Nguyễn Hữu Linh- cựu phó Viện trưởng VKS TP Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy quận 4:
Ông Linh chỉ khai nhận là “nựng”. Đương nhiên với kinh nghiệm pháp lý dày dặn, ông Linh không ngu gì khai sờ vào chỗ nào! Chứng cứ là camera chỉ thể hiện phần lưng, không thể hiện bàn tay sờ.
Vấn đề còn lại là ông Linh sẽ “khai” thế nào tại cơ quan điều tra?! Vì sao những người bị tuyên án trước đây khai nhận hành vi? Nghiệp vụ điều tra tương tự có được áp dụng với ông Linh hay không?
Đọc xong 20 bản án tội dâm ô, tôi không kỳ vọng sẽ có một bản án thích đáng mà bản thân tôi cũng như nhiều người khác đang mong muốn phải xử ông Linh cho ra lẽ. Trừ phi ông Linh thừa nhận hành vi dâm ô, còn không thì trong vụ án này, với những quy định như hiện nay, sẽ khó kết án được với bằng chứng camera.
Nếu không xử hình sự ông Linh tội dâm ô là sự thất bại thảm hại của pháp luật.
Điềm tĩnh mà phân tích pháp lý, gạt qua một bên sự phẫn nộ của mình đối với ông Linh, tôi cho rằng nếu ông Linh không thừa nhận hành vi mà toà kết án ông ta tội dâm ô cũng là một thất bại của pháp luật.
Dù kết án hay trắng án đối với ông Linh về tội dâm ô thì vẫn là thất bại của pháp luật.
Đó là thất bại mà chính chúng ta cho phép. Bởi vì chính chúng ta đã không lên tiếng, không làm gì cả, làm một cách hời hợt, để đẻ ra một đống quy định rốt cục chính chúng ta nhìn lại và tức giận!
Liệu chúng ta tức giận hết lần này đến lần khác hay sao?
Không thể trông chờ vào camera để chứng minh việc sờ vào bộ phận sinh dục. Lắp thêm camera hay cửa kính đi chăng nữa cũng không phải là giải pháp chính. Thậm chí, luồn tay vào áo mà bảo không sờ ngực thì cũng chịu, luồn tay vào váy mà bảo chỉ muốn sờ đùi là cũng xong khi mà chứng cứ camera có quá nhiều góc khuất. Các nhà làm luật phải xắn tay ngay vào chuyện này, phải có một hướng dẫn rõ ràng hơn.
Cứ cố ý đụng vào cơ thể người khác trái ý muốn của họ là xử dâm ô, được không?!

ĐINH NGỌC QUỲNH NHƯ