Trái sa kê đến với xứ mình lúc nào chẳng nhớ. Ngày phố được chỉnh trang, đôi hàng sa kê lá to mọc lạ lạ bên một vài đường phố, nhìn như đồng hội đồng thuyền với hoàng yến vàng rồi osaca đỏ, osaca cam đến từ xứ Nhật.
Đầu tiên là cây góc phố rồi đến lúc có quả thì có thể ăn. Lần đầu được thưởng thức món sa kê kho tương đậu nành từ ngôi chùa Quán Thế Âm trên núi Non Nước- Ngũ Hành- Đà Nẵng.
Trái sake
Ngày rằm đến chùa được thưởng thức bữa cơm chay do các chị các mẹ đạo hữu làm công quả nấu ăn. Món sa kê lần đầu được ăn đó, nhớ mãi. Quả sa kê được nấu nhừ cùng tương bần trên bếp, múc ra bát lát sa kê mềm như lụa, thấm tương, ăn vừa ngọt vừa bùi, vừa mặn đậm vị. Nhìn thì nghĩ giống miếng mít non mà cũng không giống mít non, bởi thứ trái gì không hạt như mít, múi xắt tam giác đều chằn chặn chẳng có tí hạt nào mà đặc ruột…
Một lần rong chơi đến Kom Tum, xứ núi cao đất đỏ phì nhiêu cây bên đường trồng sa kê hạp đất trái rất to, nở múi. Người phố núi nhanh nhạy cũng chọn sa kê là món ngon đãi thực khách xem như món đặc sản phố núi. Bởi ai đến phố núi Kom tum cũng được nghe giới thiệu món gỏi lá với bánh gối sa kê . Lần đi gần đây nhất hẹn hò với cô cháu gái lấy chồng phố núi, điểm hẹn hò là Nhà thờ Gỗ Komtum; đến Komtum thì phải đi Nhà thờ Gỗ rồi phải ăn gỏi lá, bánh gối sa kê!.
Trái sa kê to tròn, chỉ cần bổ dọc các múi là đã định được hình cái bánh; rửa sạch mũ, ngâm chút nước muối cho khỏi thâm đen.
Bột pha chế dùng bột chiên tôm, pha gia vị, đánh vào mấy quả trứng. Đánh đều bột cho thật mịn, đổ nước pha bột xem chừng cho bột đặc để dể định hình; pha loãng miếng sa kê không ăn bột bánh khó thành cái…gối mà chỉ là bánh bột chiên sa kê.
Hấp trước sa kê cho chín mềm, sau đó để ráo và nhúng từng miếng vào bát bột chiên vàng đều; bánh có thể chấm nước tương, nước mắm pha chua ngọt hoặc tương ớt là ngon.
Đơn giản vậy mà ngon; kiểu một món tempura rau củ ngon miệng và hạp khẩu vị nhiều người mà không đợi phải là người ăn chay.
Nhà có hai cây sa kê ra trái gần như quanh năm. Để chín quá là rụng hỏng. Hái đúng dịp là có món ngon. Thiên nhiên thật phong phú dành tặng cho mỗi chúng ta đầy đủ phong vị, chỉ chúng ta có biết dừng lại để thưởng thức hay không mà thôi.
(PLO)- Có món rau ăn kèm nhiều người nhớ, nhớ từ sâu thẳm, căn cơ.