Hơn 11 giờ sáng 30 - 5, TAND TP. HCM đã tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Nhờ 18 năm tù về tội giết người, bị cáo và gia đình liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng.
Phiên xét xử đã kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, bị cáo Nhờ luôn cúi gầm mặt, tránh ánh nhìn xung quanh. Nhờ không trốn tránh trách nhiệm, không phải sợ dư luận mà hối hận về những hành động chính cô gây nên.
Mẹ bị cáo khóc suốt trong phiên xử con bà. Ảnh: X.Ngọc
Ở góc tòa, một người đàn ông thẫn thờ ngồi. Suốt phiên xử anh chỉ im lặng trừ khi cơ quan công tố yêu cầu trả lời. Số đông nhận ra đó chính là anh Sơn, chồng Nhờ. Anh cho hay, "Tôi dẫn con đến sớm nhưng nhờ anh em trông giúp ở ngoài cổng. Thỉnh thoảng chạy ra nhìn con rồi nói nó chờ ba một chút ". Theo lời anh, hai vợ chồng tình cờ gặp nhau rồi bén duyên. Họ sống chung với nhau như vợ chồng rồi có con. Khi còn chưa kịp làm giấy tờ, vợ anh, tức bị cáo Nhờ, đã gây ra vụ án. Từ đó, anh sống lầm lũi "gà trống nuôi con". "Dù giận vợ vì đã hành động như vậy nhưng chuyện đã lỡ, đành chấp nhận, chỉ mong vợ sớm về để cùng chăm sóc con", anh Sơn tâm sự rồi cúi gầm mặt khi nghĩ về vợ và những giây phút hai người được hạnh phúc.
Về gia cảnh, gia đình Nhờ gặp nhiều khó khăn. Cha Nhờ có bệnh kinh niên, di chứng tâm thần. Nhờ là con gái út trong nhà, học đến lớp 6 thì đứt quãng, ở nhà phụ giúp gia đình làm kinh tế. Khi lên TP.HCM sinh sống, Nhờ vốn ít học nhưng bạo dạn mở lớp nuôi dạy trẻ và gây nên tội ác khó chấp nhận.
Chị gái bị cáo cố chạy theo chiếc xe tù. Ảnh: X.Ngọc
Tại tòa cha Nhờ không có mặt nhưng mẹ và chị gái đến từ sớm. Mẹ và chị bị cáo nước mắt nghẹn ngào nhìn con, em mình đứng trước vành móng ngựa đối mặt với những tội lỗi đã gây ra. Ở cái tuổi xế chiều, mẹ Nhờ không còn đủ sức chống chọi với tội ác con gái mình gây ra. Rất đông người đứng chật phòng xử để theo dõi nhưng im lặng, ít ai bàn tán. Dường như số đông ấy đã thấm hiểu được nỗi lòng của người mẹ tóc điểm màu, đôi mắt thất thần lúc nào cũng đỏ hoe. Suốt phiên tòa, nhiều lần trả lời câu hỏi HĐXX giọng bà run rẩy, đứt quãng. Thương con, bà chỉ biết nhìn rồi lại cúi gầm xuống, có e dè, lo sợ khi nhìn sang gia đình nạn nhân. Chiếc khăn tay của bà mẹ ấy ướt sũng bởi những giọt nước mắt của tuổi già. Lúc tòa tuyên án, bà chết lặng đi. Gia đình nạn nhân, những người thân của đứa trẻ mới vừa tròn 18 tháng cũng không thốt được lời nào, họ đã quá đau đớn. Dù bản án có ra sao cũng không thể xoa dịu nỗi đau nào trong hai nỗi đau ấy.
Khuôn mặt đau đớn của người ở lại. Ảnh: X.Ngọc
Tòa tòa kết thúc, cảnh sát dẫn giải bị cáo ra xe. Mẹ Nhờ cố gắng chạy theo nhưng không đủ sức. Bà khụy xuống chiếc ghế, bất lực. Chị gái Nhờ chạy theo. Nhờ quay nhìn lại, nước mắt ướt nhòe gương mặt còn rất trẻ của hung thủ. Nhưng tất cả đều đã quá muộn màng. Trong sân tòa, những người thân của Nhờ lặng nhìn theo những vòng quay nặng nề của bánh xe tù.
XUÂN NGỌC